Lục Liễu nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Mặc Thiên.
Chỉ là mặt hắn cứng đờ, dù có giận cũng chẳng nhìn ra nổi.
Hắn nhìn cô đầy hoài nghi.
Không hiểu con nhóc này dùng chiêu gì mà có thể đánh lén hắn và Ngọc Trúc từ phía sau.
Lục Liễu bĩu môi, lộ rõ vẻ khinh thường:
“Con nhóc thối này, nếu không phải ta đang bị thương, chỉ bằng chút bản lĩnh mèo cào của cô mà đòi đấu với ta à?”
Vừa dứt lời, một con côn trùng nhỏ đã bay thẳng tới đậu lên người hắn.
Nó cắm phập vào tay hắn mà cắn lấy cắn để.
Khoảnh khắc đó, Lục Liễu suýt nữa sợ tè ra quần.
Con này… hắn nhận ra.
Là loại cổ trùng do đám Vu Y Cốc nuôi — cái ổ tà ma bị diệt sạch kia!
Loại trùng này cắn người không để lại vết thương, không sưng không đỏ, nhìn bề ngoài thì chẳng có gì khác thường, nhưng chỗ bị cắn… đau đớn như cả ngàn con kiến đang cắn xé tim gan, đau đến mức đập đầu vào tường cũng không hết.
Chỉ mấy giây sau, Lục Liễu đã được “thưởng thức” cái mùi vị khét tiếng đó.
Trong lòng hắn điên cuồng chửi Mặc Thiên là con nhóc khốn kiếp!
Cô ta làm gì mà lắm trò ác độc vậy!
Vu Y Cốc bị diệt sạch rồi, cô ta moi đâu ra loại cổ trùng này chứ!
Lục Liễu đau thấu xương, mà lại không dám cử động mạnh.
Cái cảm giác như bị róc thịt sống vậy… mỗi nhát cắn là như có d.a.o cứa vào tim…
Hắn tru tréo ầm ĩ, chẳng còn dám mạnh miệng với Mặc Thiên nữa.
“Mặc tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729717/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.