Kiều Hạc bị “mời” đến nhà họ Cố.
Anh được tiếp đãi một cách cực kỳ long trọng.
Trước khi đến, anh đã đoán trước được kết quả.
Thậm chí còn tự chuẩn bị sẵn kim tiêm và bông sát trùng…
Mặc Thiên vừa thấy Kiều Hạc, không nói một lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào anh. Ánh mắt sáng lên từng tia, không giống vẻ thản nhiên thường ngày, mà lại hiện lên chút khó xử.
Kiều Hạc hơi nhướng mày, khó hiểu.
Anh vừa thấy gì trên mặt con nhóc này?
Là cảm xúc hỗn loạn kiểu người thường sao?
Con nhóc này bị gió lạnh trần gian thổi trúng rồi à? Mắc phải cái “bệnh” gọi là thất tình lục dục rồi sao?
Kiều Hạc đi đến trước mặt Mặc Thiên, bật cười nhẹ:
“Gọi tôi đến là để lấy m.á.u cứu người?”
Mặc Thiên gật đầu.
Sau đó khẽ hất cằm về phía lão già mặt đen đứng bên kia: “Kìa, chia rẽ tình nhân nhà người ta, bị vòng ngọc đánh cho suýt c.h.ế.t đấy.”
Pháp Hải không nghe thấy.
Vẫn đang ở bên kia giảng đạo lý, dùng tình cảm để cảm hóa Sở Dương và Tề An.
Thật sự mà nói, tiên trên trời cũng chưa chắc đã có lòng thương dân như ông ta.
Kiều Hạc nhìn theo ánh mắt của Mặc Thiên.
Ồ, ba người đàn ông à.
Mà nói ai với ai là tình nhân thì cũng khiến người ta giật mình đấy.
Tuy Kiều Hạc rất thích hóng chuyện, nhưng cũng biết quý trọng mạng sống. Mấy chuyện không nên dính vào thì tuyệt đối không dính vào.
Không khéo lại bị “mặt đen”.
Anh thu ánh mắt về, giơ tay ra trước mặt Mặc Thiên, lòng bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729722/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.