Cố Bạch Dã hoàn hồn lại, nhanh chóng đuổi theo Mặc Thiên.
Anh lái xe chở cô và Tiểu Hắc ra ngoài.
Không ngờ xe vừa rời khỏi cổng thì đụng ngay phải Kiều Hạc.
Cố Bạch Dã vốn đã căng như dây đàn.
Giờ nhìn thấy người này, suýt nữa đứt luôn sợi dây đó…
Anh bất đắc dĩ dừng xe lại, hạ cửa kính xuống, cười gượng hai tiếng:
“ Kiều nhị, tôi với Thiên Thiên có việc phải ra ngoài, hôm khác hãy đến tìm con bé nhé. Nếu không phải chuyện lớn thì thôi, đừng làm phiền.”
Cố Bạch Dã định ra tay trước để đuổi người.
Nhưng lời vừa dứt…
Chỉ nghe cửa xe phía sau “cạch” một tiếng mở ra.
Mặc Thiên từ trong xe lên tiếng gọi ra ngoài:
“ Kiều nhị, lên xe rồi nói.”
Cố Bạch Dã: “……”
Con nhóc này…
Chuyên phá chuyện của anh trai đúng không…
Giờ phút này, Cố Bạch Dã chỉ còn biết trông mong con cáo già họ Kiều kia tự biết điều mà từ chối.
Nhưng mà—cáo già sao có thể nghe lời anh cho được…
Chỉ thấy Kiều Hạc chẳng thèm hỏi đi đâu, cứ thế lên xe ngồi luôn…
Cố Bạch Dã lập tức cảm thấy m.á.u dồn lên não.
Anh nhắm mắt xoa trán.
Quay người nhìn hai người đang ngồi ở ghế sau, nghiến răng đầy ấm ức.
Nhưng mà giờ có đuổi cũng chẳng đuổi được nữa rồi.
Anh đành bất lực vỗ vỗ ghế phụ bên cạnh, ra lệnh:
“Thiên Thiên, qua đây ngồi.”
Mặc Thiên nghe vậy, nghiêm túc đáp:
“Lão Ngũ từng nói, không được tùy tiện ngồi ghế phụ của đàn ông.”
“Cái gì?!”
Cố Bạch Dã suýt chút nữa phun máu.
Lão Ngũ suốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729737/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.