Mặc Thiên nói câu không đầu không đuôi như vậy,
Cố Bạch Dã nghe mà chẳng hiểu mô tê gì.
Anh ta mờ mịt hỏi ngược lại:
“Ai tìm được con gái cơ?”
Tiếc là hỏi cũng như không.
Mặc Thiên hoàn toàn không để ý đến anh, chỉ lo dán mặt vào cửa sổ nhìn vào trong.
Cố Bạch Dã nhìn chằm chằm vào sau gáy con nhóc, bất lực thở dài.
May mà lần này anh có chuẩn bị!
Cố Bạch Dã thò tay vào túi áo khoác,
Mò ra một chuỗi hạt vàng lấp lánh – là một con Hello Kitty bằng vàng nhỏ xíu.
Những kiểu mèo mèo, chó chó, gấu gấu thế này, trong túi anh còn đến 99 con nữa.
Tối qua anh còn gọi chủ tiệm vàng dậy lúc nửa đêm, cố ý nhét đầy “đạn dược” vào túi, chuyên dùng để “công phá” con nhóc nhà mình.
Cố Bạch Dã lôi con mèo vàng ra, giơ trước mặt Mặc Thiên:
“Thiên Thiên, giúp anh nhìn xem trong đó, tên đàn ông kia có phải người tốt không?”
Mặc Thiên vừa thấy vàng, mắt lập tức sáng lên.
Cô “vèo” một cái đứng thẳng dậy.
Đón lấy con mèo vàng, cắn nhẹ một miếng, rồi hài lòng bỏ vào túi xách nhỏ của mình.
“Được, em giúp anh xem.”
Nói xong, Mặc Thiên liền bước vào trong studio.
Hoàn toàn quên mất lời căn dặn của Lục ca: đừng để chị dâu biết…
“Ê, Thiên Thiên, đừng…” Cố Bạch Dã định gọi cô lại.
Vũ Tuyết đã nhấn mạnh cả chục lần là không cho anh đến đây…
Giờ bị bắt gặp tại trận, chỉ sợ phải tự chấm cho mình một bài “Lương lương”. ( là cách dân mạng hay dùng để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729738/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.