Trần Kiến Nghiệp mặt đầy nghi hoặc.
Ánh mắt ông nhìn Mặc Thiên đã không còn thành kính như trước, thay vào đó là mấy phần bán tín bán nghi.
Thậm chí còn đang âm thầm suy tính, xem nên đi đâu tìm một vị đại sư khác xem thử, coi lời có trùng khớp với Mặc Thiên hay không.
Ông bên này bắt đầu nghi ngờ Mặc Thiên, nhưng Mặc Thiên thì hoàn toàn không nhận ra.
Cô chỉ biết xem tướng, chứ chẳng hiểu sắc mặt người khác.
Mặc Thiên thu hết thẻ bói dưới đất lại, cẩn thận nhét vào túi đeo chéo.
Rồi đứng dậy, nghiêm túc dặn dò Trần Kiến Nghiệp:
“Phụ nữ trẻ xuất hiện bên cạnh ông, nếu có thiên đình sắc vàng, thiên trung có quầng sáng, ấn đường khí sắc vàng rực đỏ tươi thì phải đặc biệt chú ý.”
“Hả?” Trần Kiến Nghiệp ngơ ngác đáp một tiếng, “Thế… là mặt mũi kiểu gì cơ?”
Những gì Mặc Thiên nói, ông nghe chẳng hiểu mô tê gì cả.
Nếu bảo ông là: mắt híp, miệng rộng, mặt tròn… thì còn biết đường mà phân biệt.
Mặc Thiên nghe vậy, đảo mắt một vòng trong phòng.
Cuối cùng ánh mắt rơi xuống người Kiều Hạc và Cố Bạch Dã.
Cô giơ tay chỉ về phía Kiều Hạc, ra hiệu cho Trần Kiến Nghiệp:
“Loại khí sắc giữa trán và lông mày như anh ta chính là loại hoàng khí và quầng sáng mà tôi nói. Con gái ông có tài vận phúc khí tốt, ông có thể lấy kiểu trán này làm mẫu để tìm.”
Có ví dụ tích cực thì cũng phải có ví dụ tiêu cực.
Mặc Thiên nói xong, lại chỉ sang Cố Bạch Dã.
“Còn loại có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729740/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.