Mặc Thiên không hiểu nổi tướng mạo của Trì Tu Viễn là sao nữa.
Nhưng cô cũng không tự làm khó bản thân.
Quay người vòng sang trước mặt Trần Kiến Nghiệp, lại tỉ mỉ đánh giá gương mặt ông ta một lượt.
Sau khi xác định suy đoán trong lòng, cô mới hỏi:
“Ông tìm được con gái rồi à?”
“Tôi, tôi, tôi tìm được con gái rồi á???”
Trần Kiến Nghiệp kinh hãi đến trợn mắt, giọng đầy vẻ sững sờ.
Ông càng nghĩ càng không tin nổi, ngược lại hỏi Mặc Thiên:
“Đại sư, tôi… tôi tìm được con gái ở đâu cơ?”
Vịt Bay Lạc Bầy
Mặc Thiên không ngờ Trần Kiến Nghiệp lại chưa tìm được con gái.
Lúc trước khi cô nhìn mặt ông ta, cung tử nữ bị khuyết.
Còn giờ xem lại, chỗ khuyết đó đã nhỏ lại rất nhiều.
Hiển nhiên là ông ta đã từng gặp con gái, thậm chí từng tiếp xúc rồi, có khi chỉ còn thiếu một bước để nhận người thân.
Mặc Thiên bắt đầu hoài nghi lời ông ta nói có thật hay không.
“Chẳng phải ông đi tìm con gái rồi sao, mà không phát hiện ra gì hết à?”
“Không có mà!”
Trần Kiến Nghiệp đáp ngay không chút do dự.
Ông kể lại quá trình ba tháng qua mình đã lần theo hướng Mặc Thiên chỉ dẫn, đi rất xa về phía Tây Nam để tìm con gái như thế nào.
Từ sau khi Mặc Thiên cho ông biết phương hướng, ông đã huy động cả một đội ngũ người đi tìm.
Nhưng con gái đã thất lạc hơn hai mươi năm, người trung gian thì không liên lạc được, trên người con bé có đặc điểm gì thì cũng không rõ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729739/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.