Một câu của Mặc Thiên, không khác gì một tiếng sét đánh xuống nhà họ Cố.
Các anh trai khác đang chuẩn bị ai về phòng nấy, cũng lập tức khựng lại, không ai chịu rời đi nữa.
Cố Bạch Dã không dám gọi Vũ Tuyết ra lúc này.
Lỡ như Mặc Thiên tính sai, hoặc có ẩn tình gì khác, chẳng phải sẽ khiến cô vui mừng vô ích sao?
Anh lập tức ngồi xổm xuống trước mặt Mặc Thiên, căng thẳng nhìn con bé, hỏi dồn:
“Thiên Thiên, em… có ý gì vậy?”
Mặc Thiên ngước mắt liếc anh một cái, bình tĩnh giải thích:
“Cung phụ mẫu của Vũ Tuyết rất mỏng, nhưng đường sinh mệnh chưa đứt.
Cha mẹ chị ấy vẫn còn sống, chỉ là có lẽ cả đời này… sẽ không có duyên gặp lại.”
Cố Bạch Dã nghe vậy, trán lập tức toát mồ hôi lạnh.
Anh không nhịn được lại xác nhận thêm lần nữa:
“Em chắc chứ? Vậy… trước đây người ta tìm thấy hai t.h.i t.h.ể kia là ai?”
Nghe đến đây, Mặc Thiên không đáp, chỉ cúi đầu thu dọn mấy món đang bày trên đất, ý rõ ràng: “Anh không tin em thì khỏi hỏi tiếp.”
Lần này Cố Bạch Dã phản ứng cực nhanh, ngay lập tức hiểu ý cô em gái.
Anh chộp lấy tay Mặc Thiên, cười nịnh nọt:
“Anh tin em, không tin em thì còn tin ai! Nào nào nào, Thiên Thiên, tính cho anh thêm… mười gram vàng nữa đi!”
Vừa nói, anh vừa quay sang giơ tay về phía Cố Hoằng Thâm.
Cố Hoằng Thâm thấy vậy, nhướng mày: “Đòi vàng của anh à?”
Giờ mà bảo anh đi kiếm vàng đưa cho lão lục thì đúng là mơ tưởng.
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730340/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.