Trước kia Vũ Tuyết chưa từng để ý đến điểm này.
Từ nhỏ mẹ cô đã luôn nói rằng thanh đoản đao trong nhà là đồ cổ.
Cho nên trong tiềm thức của cô, luôn tin rằng đó là thật.
Mãi đến chiều hôm qua, khi nhìn thấy thanh cổ đao giả kia, Vũ Tuyết mới kiểm tra cẩn thận — thanh đao đó không chỉ không phải là của nhà cô, thậm chí còn chẳng phải cổ vật thật, chỉ là một bản sao mô phỏng.
Nhưng giờ nghĩ lại, có nhiều chi tiết cho thấy — hai thanh đao đó được làm ra từ cùng một người!
Quá giống nhau — từ lưỡi đao, chuôi đao, đến hoa văn trên cán đều cực kỳ giống.
Điều đó chứng minh: rất có thể thanh đao trong nhà cô cũng không phải là hàng thật…
Vậy thì mẹ cô giữ lại thanh đao giả đó rốt cuộc là có dụng ý gì?
Vũ Tuyết nghĩ đến mức đầu óc choáng váng, cô ôm lấy đầu, không nhịn được mà lắc lắc, cố gắng nhớ thêm chút gì đó.
Nhưng trong đầu hoàn toàn trống rỗng, chẳng thể nhớ ra gì cả.
Ngược lại, Mặc Thiên thì vô cùng bình thản.
Cô vỗ vỗ Vũ Tuyết, từ tốn nói:
“Nghĩ không ra thì để mai nghĩ tiếp, dù sao chị cũng bị giấu trong bóng tối mười mấy năm rồi.”
Vũ Tuyết: “…”
Biết với không biết, sao mà là một cảm giác được chứ…
Cô mím môi, giải thích với Mặc Thiên:
“Hôm nay chị tình cờ tìm được chìa khóa và mảnh giấy trong cái hộc bí mật mà Trì Tu Viễn sửa, kết quả lại trùng hợp đúng ngày có người mang d.a.o đến cho chị, chị luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730341/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.