Lúc đó, Đồng Anh Tư và Cố Bạch Dã không kịp chạy thoát.
Một con rắn đã lao lên vai của Đồng Anh Tư.
Rõ ràng Cố Bạch Dã đã sợ rắn đến gần chết, vậy mà vẫn liều mình giật con rắn xuống khỏi người Đồng Anh Tư.
Kết quả là, tay anh bị rắn độc cắn một nhát.
Trong lòng Đồng Anh Tư rất áy náy.
May mà Mặc Thiên đến kịp, cứu được cả hai.
Đồng Anh Tư vừa lái xe, dù không quay đầu lại, nhưng giọng lại vô cùng nghiêm túc:
“Cảm ơn nhé, Lão Lục. Nợ cậu một ân tình, sau này có cơ hội tôi trả.”
Cố Bạch Dã vừa nghe xong…
Ơ cái gì mà sau này có cơ hội, chẳng lẽ không nên trả ngay bây giờ à?
Lúc nãy còn có sức ôm mèo mập, giờ thì lại yếu ớt như liễu trong gió, dựa hẳn vào người Vũ Tuyết.
Miệng thì rên rỉ như sắp c.h.ế.t đến nơi:
“Nhị tẩu, dạo này em chẳng làm được việc gì cả… Hay là chị về nhà em ở vài ngày, chăm sóc mẹ em giúp nhé…”
Cái lý do vô duyên hết sức này, đến cả Mặc Thiên cũng nghe hiểu.
Cô quay đầu nhìn Lục ca mình, hỏi luôn:
“Anh bị mất giúp việc rồi à?”
Cố Bạch Dã nghe vậy, bĩu môi một tiếng, lườm Mặc Thiên một cái.
Con nhóc này chỉ biết lo yêu đương, không nghĩ đến chuyện năm ông anh của mình vẫn còn độc thân!
Đồng Anh Tư đương nhiên hiểu rõ ẩn ý của Cố Bạch Dã.
Nhưng lúc này, đúng là khó từ chối được anh.
Cô giả vờ không nghe thấy, không trả lời.
Cố Bạch Dã mặt dày như tường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730347/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.