Cố Bạch Dã được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu.
Loài rắn bụng vàng kia vốn khá phổ biến trong rừng núi ngoại ô thành phố. Bình thường chúng sẽ không chủ động tấn công con người, trừ khi cảm nhận được sự đe dọa hoặc ngửi thấy mùi m.á.u tanh, khi đó chúng mới có xu hướng tấn công theo bầy.
May mà bệnh viện có sẵn huyết thanh, chỉ cần đưa đến kịp thời thì vẫn có cơ hội cứu chữa.
Mức độ trúng độc của Cố Bạch Dã không nghiêm trọng.
Thêm nữa, nọc độc cũng chưa kịp lan rộng, nên quá trình điều trị không quá khó khăn.
Tuy nhiên, anh vẫn phải nằm viện điều trị từ 3 đến 5 ngày.
Cố Bạch Dã được đưa vào phòng bệnh.
Vũ Tuyết và Đồng Anh Tư phụ giúp thu dọn phòng và làm thủ tục nhập viện.
Nhân lúc ấy, Cố Bạch Dã ngoắc tay gọi cô nhóc nhà mình: “Thiên Thiên, lại đây.”
Nghe vậy, Mặc Thiên bước đến trước mặt anh.
Cố Bạch Dã nhìn lướt ra sau lưng cô, chắc chắn không có ai mới ra vẻ nghiêm trọng, thấp giọng nói với Mặc Thiên:
“Tiểu tổ tông à, em tha cho anh một lần có được không? Vừa rồi anh suýt tí nữa đã bảo Vũ Tuyết đi ly hôn rồi đó!”
Mặc Thiên nghe mà chẳng hiểu gì, thắc mắc hỏi lại:
“Tại sao lại phải ly hôn?”
Cố Bạch Dã ngồi thẳng trên giường bệnh, nghiêm túc nói:
“Em không hiểu đâu. Nếu anh mà c.h.ế.t thật, Vũ Tuyết sẽ thành góa phụ. Lỡ đâu bị người ta nói là khắc chồng thì sao? Nên chi bằng ly hôn trước, gọi là ly dị, còn đỡ hơn mang tiếng chồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730348/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.