Trì Tu Viễn gằn giọng: “Cô dám giở trò với tôi?”
Mặc Thiên nghe vậy, từ tốn ngẩng đầu nhìn thẳng vào gương mặt giả kia của hắn, ánh mắt thản nhiên:
“Đây gọi là mặc cả. Anh muốn đồ của bà cụ Chung, mà thứ đó chỉ tôi mới tìm được, nên tôi ra điều kiện—anh phải đồng ý.”
Trì Tu Viễn cười khẩy, giọng lạnh lùng:
“Buồn cười. Bây giờ cô, chị dâu cô và hai đứa nhỏ đều nằm trong tay tôi. Cô không đồng ý, tôi tiễn cả bốn người các cô cùng xuống âm phủ.”
Dứt lời, hắn phất tay.
Lập tức có hai tên đàn em lao về phía Mặc Thiên và Vũ Tuyết.
Mặc Thiên không hề né tránh, chỉ lạnh nhạt ném ra một câu:
Vịt Bay Lạc Bầy
“Bà cụ Chung là một tên trộm mộ. Anh có quan hệ gì với bà ta?”
“Cô nói cái gì?” – Trì Tu Viễn trừng mắt trong tích tắc, biểu cảm cứng ngắc cũng không che nổi vẻ kinh hoảng.
Không chỉ hắn, đến cả Vũ Tuyết cũng sững người.
Trước nay chưa từng nghe ai nói—bà cụ Chung, hóa ra lại là một tên trộm mộ?
Chả trách hôm ở bệnh viện, Mặc Thiên lại kêu Đồng Anh Tư dẫn cảnh sát và cả người của đội khảo cổ đến.
Thì ra, cô đã biết trước điều gì đó!
Vũ Tuyết nín thở, không dám lên tiếng, chỉ sợ mình làm vướng chân Mặc Thiên.
Còn gương mặt “giả vờ hiền hòa” của Trì Tu Viễn lúc này đã không thể giữ nổi, vẻ dữ tợn hiện rõ từng đường nét.
Hắn gằn giọng, ánh mắt sắc như dao:
“Cô biết được những gì?”
Thấy hắn phản ứng như vậy, Mặc Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730350/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.