Mặc Thiên và Vũ Tuyết đi phía trước, Trì Tu Viễn theo sát phía sau.
Anh ta đang chờ xem con bé này còn bày ra được chiêu trò gì nữa.
Gió lạnh rít từng cơn trên núi, may mà người bình thường không nhìn thấy mấy thứ kỳ quái.
Núi này vốn không cao, đường núi lại được sửa sang khá bằng phẳng, leo lên không khó.
Mặc Thiên và Vũ Tuyết nhanh chóng tới được lưng chừng núi.
Vũ Tuyết liếc nhìn ra sau một cái, thấy nhóm người kia vẫn còn cách một đoạn, lúc này mới ghé sát tai Mặc Thiên, nhỏ giọng hỏi:
“Thiên Thiên, em đọc hiểu di thư rồi à?”
Mặc Thiên: “Không hiểu.”
“Hả?” Vũ Tuyết hoảng lên, vội túm lấy tay cô.
Con bé này gan cũng to thật!
Tên Trì Tu Viễn kia nhìn qua là biết kiểu người lòng dạ hiểm độc!
“Thiên Thiên, giờ phải làm sao? Em lừa bọn họ vậy, họ sẽ không tha cho em đâu.” Vũ Tuyết càng nói càng lo, đưa tay chạm vào tấm bùa hộ thân trước ngực, “Thiên Thiên, cái bùa này… có bảo vệ được hai đứa mình không?”
Mặc Thiên không trả lời thẳng.
Vũ Tuyết chẳng hiểu cô đang toan tính gì, tất nhiên càng thêm bất an.
Nhưng Mặc Thiên lại điềm tĩnh vỗ nhẹ lên tay cô:
“Dù không hiểu di thư, nhưng em biết chỗ giấu đồ.”
Vũ Tuyết ngơ ngác: “…”
Không hiểu lắm…
Mặc Thiên cũng không giải thích thêm, chỉ căn dặn tiếp:
“Về chuyện ba mẹ chị, tên họ Trì kia chưa nói hết đâu. Anh ta chắc chắn biết rất nhiều. Tối nay phải để anh ta nói thêm chút nữa, sáng mai là cảnh sát tới bắt rồi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730351/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.