Nếu không phải vẫn còn chút lý trí, Cố Ngọc Uyên thật sự muốn đập bát vào đầu Mặc Thiên.
Bà ta bước đến, tay run rẩy chỉ vào Mặc Thiên:
“Ngôi nhà đó làm gì có âm khí gì!!! Cháu, cháu… cháu đúng là nói nhăng nói cuội!”
Huyết áp của Thất cô cô lúc nãy vừa mới tăng vọt,
Giờ thì hoàn toàn bùng nổ.
Bà ta tức đến hoa mắt chóng mặt, chân tay bủn rủn, cả người như không còn là của mình.
Người nhà họ Cố vội vàng xúm lại đỡ, may là đỡ được, không để bà té ngã.
Nhưng vẫn ngất đi…
Người nhà họ Cố lập tức cấp cứu, gọi bác sĩ, gọi xe cứu thương, rối như canh hẹ.
Cố Chấn Hồng nhíu chặt thái dương vì giận, quay sang nhìn Mặc Thiên, do dự hồi lâu mới gắng nói được một câu:
“Nhà ông nội Kiều có gì mà âm với chẳng khí, âm chỗ nào! Miếng đất đó, căn nhà đó, đều đã nhờ người xem qua rồi, là do Thất cô cô cháu xây đấy!”
Mọi người: “……”
Xong rồi.
Không chỉ Mặc Thiên phải cùng Kiều Hạc tới bệnh viện, giờ thì cả nhà đều phải kéo nhau tới viện…
Cả đoàn chưa kịp ăn xong bữa, lục tục kéo nhau tới bệnh viện.
Cố Ngọc Uyên tỉnh lại giữa đường, hít thở sâu liên tục, vỗ n.g.ự.c tự điều chỉnh nhịp thở.
Thân thể bà vốn đã không tốt suốt mấy năm nay, giờ tức giận đến mức mặt trắng xanh, cả người toát lên vẻ suy nhược bệnh tật.
Cố Chấn Hồng thương em gái, cũng lo cho ông bạn già, nhưng mà… biết làm sao?
Cái miệng của con bé Mặc Thiên đó, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730357/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.