Bạc Thiên Trạch khách sáo nhưng lạnh lùng nói với hai ông bà già rằng, ông không thể giúp được.
Cố Ngọc Uyên nghe vậy, lòng lạnh đi nửa phần: “Đại sư, bản lĩnh của ông cao như vậy, sao lại không đối phó nổi một đứa con gái nhỏ chứ?”
Bạc Thiên Trạch thở dài: “Ngoài trời có trời, ngoài người có người. Tôi chỉ biết xem tướng, xem phong thủy, chứ không có pháp thuật hay đạo hạnh gì. Thất tiểu thư trời sinh đã có năng lực quá mạnh, tôi không đấu lại được.”
“Bạc đại sư!” Cố Ngọc Uyên vội vàng tiếp lời, “Xin ông nghĩ cách giúp, tôi tuyệt đối không bạc đãi ông, việc thành rồi chắc chắn sẽ hậu tạ trọng hậu!”
“Không cần.”
Lúc này, Cố Chấn Hồng bỗng nhiên mở miệng.
Cố Ngọc Uyên khó hiểu quay đầu nhìn anh trai mình.
Chỉ thấy ông cụ khẽ vẫy tay, rồi nói:
“Nếu Mặc Thiên là cháu gái nhà ta, thì chính là mệnh của nhà họ Cố. Dù tốt hay xấu, đều là số phận của nhà họ Cố, cũng là trách nhiệm mà chúng ta phải gánh vác.
Huống chi cái gọi là mệnh cách, vốn đã là thứ không có căn cứ, sao có thể tùy tiện chụp mũ lên đầu một đứa trẻ.”
Vịt Bay Lạc Bầy
Ông cụ nhìn ra ngoài cửa sổ, xe sắp đến dưới tòa nhà bệnh viện.
Cuối cùng ông quay sang dặn dò Cố Ngọc Uyên một câu:
“Ngọc Uyên, đừng nghĩ đến chuyện đối phó với Mặc Thiên nữa, cũng đừng nói ra mấy lời kiểu ‘sinh ra đã là giống xấu’.
Đứa nhỏ này đã khổ quá nhiều rồi, chúng ta cũng chưa từng đối xử tốt với nó, về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730358/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.