Một câu “Cháu không còn nhà nữa” của Hương Vi, như mũi d.a.o đ.â.m thẳng vào tim gan Thất cô cô.
Hai người, cách nhau gần năm mươi tuổi, nhưng lại đều là cô em út được cưng chiều nhất trong nhà, tự nhiên có một loại cảm tình đồng cảm rất riêng.
Nhất là từ nhỏ, Trương Oánh đã luôn dặn dò Hương Vi phải thân thiết với Thất cô cô. Vậy nên, Hương Vi hễ rảnh là lại đến gần làm nũng, làm thân.
Cố Ngọc Uyên không con không cái, tất nhiên dồn hết yêu thương lên người Hương Vi, chẳng khác nào vừa là con gái vừa là cháu gái mà nuôi dưỡng.
Giờ nhìn đứa trẻ này, tóc bị cạo sạch, chỉ còn vài cọng lởm chởm trên đầu, sắc mặt thì tái nhợt đáng sợ, trên người là áo thun trắng với quần jeans đơn giản, hoàn toàn chẳng còn chút dáng vẻ của đại tiểu thư, trông như mấy cô gái bị lừa bán vào ổ nhóm lừa đảo vậy.
Tim bà như bị bóp nghẹt.
Bà hối hận vì không về sớm hơn.
Trước đó, nghe nói Mặc Thiên về nhà, bà đang lúc sức khỏe yếu, gọi điện cho Hương Vi, cô lại bảo không có chuyện gì lớn.
Thế nên bà mới không về.
Kết quả là, lúc bà về tới thì Hương Vi đã bị cái nhà họ Cố ấy — toàn những “cha mẹ kế” và “anh trai kế” — bắt nạt đến mức này!
Thất cô cô nắm c.h.ặ.t t.a.y Hương Vi, kéo cô lên xe:
“Vi Vi, khổ cho cháu rồi. Từ nay cô cô sẽ làm chủ cho cháu! Đi nào, theo cô cô về nhà. Ai nói cháu không có nhà, cô cô sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730362/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.