Mặc Thiên kéo Cố Thiếu Đình rời khỏi phòng bệnh.
Cố Thiếu Đình nhìn chằm chằm vào cái đầu tròn trịa như quả bóng của cô nhóc, không nhịn được bật cười.
Anh đưa tay lên xoa xoa đầu cô.
“Thiên Thiên, lần sau nếu muốn xử lý người ta thì đừng có làm trước mặt Thất cô cô, tốt nhất là… cũng đừng để ai nhìn thấy.”
Mặc Thiên quay đầu nhìn anh:
“Anh không phải cảnh sát à?”
“Ờ…”
Cố Thiếu Đình bị hỏi đến ngẩn người.
Một lúc sau, cười gượng: “Cảnh sát tin vào chứng cứ. Không có chứng cứ thì làm sao kết án được.”
“Ồ—” Mặc Thiên à lên một tiếng, như bừng tỉnh đại ngộ.
Sau đó cô nhóc bắt đầu ngân nga hát khe khẽ, tâm trạng tốt lên thấy rõ.
Cố Thiếu Đình theo sau, càng nghĩ càng thấy bất an.
Anh bỗng có một dự cảm không lành…
Cô nhóc này… không phải đang tính toán gì đó đấy chứ?
Cuối cùng Thất cô cô vẫn phải nhập viện vì huyết áp cao.
Bác sĩ bảo nếu không kịp thời hạ áp, có thể dẫn đến ngất xỉu, thậm chí xuất huyết não.
Không thể coi thường thể trạng người bệnh.
Lúc này, Bạc Thiên Trạch đang đứng ngoài phòng bệnh, đến cửa cũng không được bước vào.
Bởi vì mấy anh em nhà họ Cố đã chặn ông ta lại, nói sợ Thất cô cô nhìn thấy mặt ông ta lại tăng xông máu.
Mặc Thiên cũng đến trước cửa phòng bệnh đi một vòng.
Tất nhiên cô càng không thể vào.
Không những thế, đến một lời cũng không ai dám để cô nói ra.
Cố Chấn Hồng hệt như đang tiễn thần ôn dịch, lập tức tiễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730361/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.