Cả nhà họ Cố kéo nhau đến thẳng nhà Kiều Thiên Thắng.
Sắp đến cổng, Cố Chấn Hồng mới chịu gọi điện cho Kiều Kỳ Duệ.
Dạo gần đây, nhà họ Cố và họ Kiều như kẻ thù không đội trời chung, hễ gặp là cãi nhau.
Trước còn giữ chút mặt mũi, giờ thì xé toạc cả rồi, tình nghĩa cũng bay theo gió.
Hai ông già từng là bạn thân, cũng bị cuốn vào mớ rắc rối do con cháu gây ra, tình cảm bị tổn thương nghiêm trọng.
Điện thoại đổ chuông vài tiếng mới được bắt máy.
“Ông Cố—”
“Ông Kiều, đến nhà thằng ba nhà ông ngay!”
Cố Chấn Hồng gào vào điện thoại: “Con trai với cháu trai ông, đúng là thứ chẳng ra gì, chuyện xấu gì cũng để tụi nó làm, cứ nhằm nhà tôi mà hại!”
“Hả?” Kiều Kỳ Duệ nghe mà ngơ ngác.
Một lúc sau mới phản ứng được, lập tức bênh con: “Ông nói ai không ra gì đấy? Ông bị tiền mãn kinh à? Dạo này suốt ngày kiếm chuyện!”
“Nói vớ vẩn gì đấy, tôi tám mươi rồi, còn mãn cái gì mà kinh!”
“Không mãn kinh mà suốt ngày gây sự với nhà tôi? Nhà tôi cũng đâu định cưới cháu gái ông, ông làm ầm làm ĩ cái gì?”
“Ai thèm gả cho nhà ông!”
“Ai thèm cưới cháu ông!”
Hai ông lão tám mươi, cãi nhau y như hai đứa tám tuổi.
Chưa kịp cúp máy thì xe đã đến trước cổng nhà Kiều Thiên Thắng.
Cố Chấn Hồng thấy vậy, liền quăng một câu vào điện thoại:
“Ông đến ngay, không thì tôi đánh c.h.ế.t con trai với cháu trai ông!”
Nói xong, cụ ông dập máy cái “rầm”.
Nhưng chưa kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730364/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.