Chỉ một câu nói ấy, khiến cả sân viện im phăng phắc.
Ngay cả Kiều Hạc đi theo sau cũng bước hụt một nhịp.
Lúc này, hắn có ảo giác như ông nội mình sắp vì đại nghĩa mà tru diệt người thân vậy…
May thay, Tô Như Lan nhanh chóng lên tiếng:
“Tất nhiên là không phải! Chú Kiều à, là Hương Vi và cháu trai chú – Tuấn Phong, từng mang thai hai lần, phá thai hai lần rồi!”
“Cái gì!!”
Không ngờ, vừa rồi lão gia chỉ mới kinh ngạc, giờ nghe xong, cả người như biến thành khiếp đảm!
Kiều Kỳ Duệ đứng lặng, như bị sét đánh ngang tai.
Mọi người cũng không ngờ chuyện này lại có sức công phá ghê gớm đến thế.
Ai nấy đều không dám lên tiếng, nhìn sắc mặt tái xanh của lão gia mà khiếp vía.
Chỉ có phu nhân nhà họ Cố là không nhịn được, bà ta nổi giận trừng mắt nhìn Kiều Kỳ Duệ:
“Con trai tốt, cháu trai giỏi của ông đấy! Không cho chúng tôi vào cửa thì chớ, còn dám hạ độc chúng tôi, rốt cuộc các người có ý đồ gì?!”
Lúc này Kiều Kỳ Duệ mới sực tỉnh, ông ta bực bội dùng gậy điểm xuống bậc thềm.
Sau đó sải bước lên, vung gậy quật cho Lục Liễu và Ngọc Trúc mỗi người một roi:
“Tránh ra! Mở cửa!”
Chỉ là hai người còn chưa kịp nhường đường, thì Kiều Kỳ Duệ đã cảm thấy mặt và tay mình chợt lạnh toát.
Ông cúi đầu nhìn
Ủa, sao… cả ông cũng đen mặt rồi…
Lão gia nhà họ Kiều suýt chút nữa tức đến ngất xỉu.
Nếu lúc đó có đao kiếm trong tay, chắc chắn ông đã một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730365/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.