Ngay lập tức, Kiều Kỳ Duệ viết chi phiếu.
Một cái phẩy tay.
Chi phiếu mười triệu được viết xong.
Đáng tiếc, ông ta chẳng có chút tín nhiệm nào trong mắt Mặc Thiên.
Cô nàng không thèm nhận, “Tôi muốn tiền mặt, hoặc vàng.”
Kiều lão gia: “…”, đến chi phiếu của ông ta mà cũng không có ai thèm nhận…
Nhưng, ông cũng bó tay…
Chuyển khoản qua điện thoại không được số lớn thế.
Phái người đi ngân hàng thì chẳng biết phải chờ bao lâu.
Kiều lão gia nhìn chi phiếu trong tay, đầy ngượng ngùng, đau lòng thay cho chính mình.
May mà lúc này Kiều Hạc bước tới.
Anh cười, nói với Mặc Thiên:
“Tôi làm người bảo đảm cho ông nội, số tiền này nhất định sẽ lấy được.”
Mấy anh em nhà họ Cố nghe xong, chân mày nhíu lại.
Thầm nghĩ: Cậu là ai đấy?
Nhưng…
May là họ chưa kịp nói ra.
Bởi vì Mặc Thiên tuy mặt mày chẳng mấy vui vẻ nhìn Kiều Hạc, nhưng cuối cùng vẫn rất chi là khinh thường nhét tờ giấy vụn kia vào túi xách…
Mấy anh em nhà họ Cố, mắt cay xè…
Sau khi thu chi phiếu, Mặc Thiên lập tức giơ lá bùa “bốp” một tiếng, dán thẳng lên trán đang rớm m.á.u của Cố Hương Vi.
Cố Hương Vi đau quá hét lên một tiếng chói tai.
Mặc Thiên lập tức giơ tay ra hiệu “suỵt”, “Đừng làm tà vật sợ.”
Cố Hương Vi: “…”, cô nghi ngờ người phụ nữ này muốn hại mình!
Nhưng không dám nói.
Chỉ có thể uất ức mím môi.
Mặc Thiên lười để ý cô ta. Cô ta có thú vị bằng tà vật đâu.
Mặc Thiên đưa hai ngón tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730369/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.