Mặc Thiên đi trước, Mai Văn Hóa đi sau, càng nhìn càng thấy lo.
Con bé này vẫn chưa giúp ông ta tìm được đứa con trai thứ tư.
Lỡ nó gặp chuyện gì thì còn ai giúp ông ta tìm nữa???
Không được, ông phải đi theo.
“Này này, cô bé, đợi tôi với. Tôi rành cái mỏ này lắm, cô muốn đi đâu cứ nói, tôi dẫn đi tìm.”
Mặc Thiên nghe xong thì dừng bước, nghĩ một lúc rồi gật đầu thật.
Vịt Bay Lạc Bầy
“Ông theo cũng được, như vậy dễ tìm con trai ông hơn. Nó chắc chắn rất muốn gặp ông.”
Mai Văn Hóa: “?!!!”
Một câu của Mặc Thiên khiến bước chân đang đi của Mai Văn Hóa lập tức khựng giữa không trung.
Ông ta đứng đơ mất vài giây rồi mới hạ chân xuống.
Nhưng bước tiếp theo thì… không tài nào nhấc nổi.
Mặc Thiên quay lại nhìn: “Sao ông không đi nữa?”
“Tôi… tôi… tôi có cuộc gọi!”
Mai Văn Hóa cuống quýt tìm cớ, lục lọi mãi mới móc được cái điện thoại, kẹp lên tai:
“Alo, lão Tôn à? Ông nói gì cơ? Ở đây sóng yếu quá, để tôi ra chỗ khác nghe…”
Vừa nói vừa phất tay với Mặc Thiên: “Cô đi trước đi, tôi ra nghe điện thoại cái đã.”
Nói xong, Mai Văn Hóa quay người, chạy biến như con thỏ mập…
Mặc Thiên nhìn theo bóng ông ta biến mất.
Người này… sợ gặp con mình đến thế à?
Thế thì cô phải giúp ông ta tìm cho bằng được…
Mặc Thiên ghé qua phòng giám sát trước.
Lúc này, Cố Thiếu Đình và Cố Bạch Dã đều đang mặc đồng phục công nhân, đeo khẩu trang trắng, đội mũ bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730374/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.