Khu ký túc xá này vốn là nhà ở của chủ mỏ khi giai đoạn đầu khai thác mỏ mới bắt đầu.
Còn ba tháng nữa là sẽ bị dỡ bỏ.
Hiện tại nơi này gần như không còn ai ở, đặc biệt là khu của lão Trần – ông ta không cho ai bén mảng tới gần, ai dám tới là bị đánh cho nhừ tử.
Vậy mà Mặc Thiên không chỉ đến, mà còn lẻn thẳng vào bên trong.
Mục đích cô rõ ràng như vậy, làm sao lão Trần không biết cô đến đây để làm gì?
Cánh tay ông ta siết chặt lấy Mặc Thiên:
“Nói, cô vào đây bằng cách nào?”
Mặc Thiên ngẩng đầu, bị siết tới mức không nói được tròn câu:
“Ông… ông thả tôi ra, tôi… tôi biểu diễn cho ông xem một màn.”
“Cô tưởng tôi ngu chắc? Tôi thả cô ra thì cô chạy mất à?”
“Đúng thế.”
Mặc Thiên đáp không chút khách sáo.
Cô còn đẩy tay ông ta:
“Ông… ông cũng không dám g.i.ế.c tôi đâu, thả… thả ra đi.”
“Tôi không dám g.i.ế.c cô?” – Lão Trần bật cười khinh miệt – “Buồn cười thật!”
Ông ta càng siết mạnh hơn, đến mức mặt Mặc Thiên tái xanh.
Những người đàn ông còn lại trong phòng chỉ đứng xem như coi kịch, không ai có ý định ngăn cản, cứ để mặc lão Trần muốn làm gì thì làm.
Dù vậy, lão Trần cũng không định g.i.ế.c cô ngay.
Ông ta ra hiệu bằng mắt cho vài tên đàn em.
Hai tên hiểu ý, lười biếng đi ra ngoài thám thính. Sau khi lượn vài vòng và xác nhận không có ai quanh đó, họ mới quay lại.
“Bên ngoài không có ai.”
Nghe vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730375/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.