Mặc Thiên thu xong tấm phù.
Bên ngoài, Cố Thiếu Đình và Cố Bạch Dã lập tức nhận được tín hiệu.
Hai “chiến sĩ nhỏ” trong đội, tràn đầy lòng biết ơn đến mức rơi nước mắt…
Cuối cùng cũng có cơ hội phục vụ “ông Mặc” của họ!
Hai anh em cũng chẳng nhàn rỗi đâu.
Trong phòng của lão Trần, họ đã tìm đủ được: sợi dây thừng, dây điện, đai an toàn, cáp dữ liệu – tất cả đều có thể dùng để trói người.
Chuẩn bị xong, họ đã có “giấy phép” thông hành.
Hai người không chần chừ, nhanh chóng bò xuống miệng giếng đen kịt ấy.
Dưới giếng, con đường chính chỉ có một lối, nhưng lại chia ra muôn vàn nhánh.
May mà có “đèn chỉ đường” của tiểu Mặc Thiên– các tấm phù của Mặc Thiên như những đèn cứu hộ, cứ cách vài mét lại treo một tấm, sợ rằng hai anh em lạc đường.
Cố Thiếu Đình nhận ra rằng, cô bé nhỏ này đôi khi có vẻ ngơ ngác, đôi khi lại tỉ mỉ đến kinh ngạc.
Chuyện nhỏ thì không hiểu nổi, nhưng việc quan trọng thì không bao giờ có dấu hiệu đắn đo.
Cô vừa chê bai đồng bọn, vừa hỗ trợ họ – tính cách “dù phiền nhưng không chịu nhìn người c.h.ế.t mà không cứu”.
Cố Thiếu Đình bỗng cảm thấy lòng mình nặng trĩu, như chưa trả được ơn con bé quá nhiều.
Nhưng lão lục của họ không cho phép anh suy nghĩ quá nhiều, vì lão lục đã lao nhanh vào ngã rẽ đầu tiên theo chỉ dẫn của Mặc Thiên, rồi hét gọi bên ngoài:
“Nhị ca, mau nào!”
Cố Thiếu Đình nghe vậy, bực bội muốn tát mấy đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730377/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.