Lối vào đó đen kịt như một cái hố sâu không đáy.
Cố Thiếu Đình định thăm dò xuống dưới thử.
Không ngờ chân anh vừa đặt lên bậc thang sắt bên mép giếng, thì đáy giếng lại lóe lên một ánh sáng mờ mờ.
Hai anh em nhìn kỹ lại, mới nhận ra —
Lại là một tấm phù.
Nhưng lần này không phải loại bùa chú quái dị thường thấy nữa.
Mà là một vòng tròn đỏ, bên trong vẽ một dấu gạch chéo to tướng.
Hai anh em hiểu ngay —
Đó là Mặc Thiên báo hiệu cho họ: Không được xuống.
Giữa việc xuống hay không, hai người giằng co đấu tranh nội tâm suốt mấy chục giây.
Cuối cùng đành dẹp lo lắng, hiếu kỳ và bồn chồn sang một bên, ngoan ngoãn ngồi chờ ở trên…
Mặc Thiên bị lão Trần vác xuống giếng.
Cô lén liếc nhìn xung quanh hai lần — chỗ này vừa tối, vừa bẩn, vừa bí bách.
Đúng là nơi mà đám chuột chuỗi như bọn chúng sống — cả ngày chỉ chui rúc dưới đất.
Cô bị vác như một cái bao tải trên vai gã đàn ông, lắc qua lắc lại, khiến dạ dày cô như muốn trào ra.
Nếu không vì sợ bên dưới người đông quá, mình khống chế không xuể rồi để bọn chúng chạy thoát, cô chẳng thèm giả c.h.ế.t cho mệt cổ, mệt cả bụng như này.
Trong đầu cô lúc này đã vẽ nguyên một con rùa lên mặt lão Trần.
Đúng lúc này, cũng vừa trùng giờ bọn họ mang cơm xuống.
Nhân danh “tiệc tối”, nhóm lão Trần mang theo cả chục suất cơm hộp xuống hầm.
Cả nhóm đi suốt bốn mươi phút mới đến nơi.
Vịt Bay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730376/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.