Câu tiếp theo của Tô Như Lan, hỏi thì không được, mà không hỏi cũng không xong, bị Cố Hoằng Thâm chặn ngay từ trong họng.
Bà nghiến răng tức tối, một lúc sau, quay sang hỏi cậu con trai cả, đưa ra câu hỏi đ.â.m thẳng vào tim:
“Thằng hai còn nói chuyện được với vợ nó, còn con làm anh cả, con có vào nổi cửa nhà vợ không?”
Cố Hoằng Thâm: “…”
Mẹ anh có vài chiêu sát thủ, chiêu nào cũng chí mạng, một đòn đoạt mệnh.
Vịt Bay Lạc Bầy
Tên chiêu lần lượt là: Rắc muối vào vết thương, Đổ thêm dầu vào lửa, Đá người khi đang ngã…
Cố Hoằng Thâm giơ tay đầu hàng, ý bảo mình biết lỗi rồi, rồi nhanh chóng lùi lại, định chuồn đi.
Nhưng muốn chạy à?
Không dễ vậy đâu!
Tô Như Lan nắm lấy tay áo anh, kéo giật lại, không cho đi nửa bước.
“Con à, bố vợ con tỉnh bao lâu rồi mà con vẫn chưa đến thăm một lần, con có còn lương tâm không vậy?”
“Tết nhất rồi mà không đến chào hỏi, là con không muốn, hay là con không vào nổi nhà người ta?”
“Bố vợ con thương vợ con như vậy, vừa tỉnh lại chẳng phải sẽ vội tìm cho con bé một người chồng tốt sao? Năm sau mày có khi nhận được thiệp cưới đấy, loại mà chú rể không phải là mày.”
Từng lời Tô Như Lan như nhát d.a.o cắt vào tim, Cố Hoằng Thâm bị chọc trúng chỗ đau câu nào trúng câu đấy.
Anh không hiểu nổi vừa rồi bản thân bị dây thần kinh nào chập mà lại đi chọc giận mẹ.
Thấy mẹ chuẩn bị mở miệng phát động đợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730390/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.