Trong sân nhà bên cạnh, một già một trẻ xuất hiện trước cổng nhà họ Cố.
Khoảnh khắc ấy, cảm giác như có ai đó bật công tắc điều hòa ngoài trời vậy.
Gió lạnh thổi vù vù, lạnh đến mức chẳng ai muốn mở miệng nói lời nào.
Cả nhà họ Cố, lần đầu tiên trong đời, cảm nhận sâu sắc thế nào là “phải giả vờ ngoan ngoãn”.
Lúc này, mặt thì cười toe toét, nhưng trong lòng thì chửi thầm không ngớt.
Cái kiểu cười gượng đó, đúng là sắp rách khóe miệng đến nơi rồi.
Người đến chính là Thất cô Cố Ngọc Uyên, và “ân nhân lớn” của nhà họ Cố– Cố Hương Vi.
Tô Như Lan cười gượng, xoay đầu lại:
“Thất cô, Hương Vi, sao hai người lại qua đây vậy?”
“Mẹ!” Cố Hương Vi cười nhẹ bước tới, “Thất cô nói muốn qua xem có cần giúp gì không.”
Tô Như Lan chỉ còn biết “ha ha~” cười trừ, trong lòng thầm nghĩ: thôi đi, bà sợ c.h.ế.t khiếp luôn ấy chứ…
Nhưng tất nhiên, những lời đó bà không dám nói ra.
Dù sao đi nữa, lần tai nạn xe hôm trước cũng nguy hiểm thật. Nếu lúc đó Cố Hương Vi không ra tay, bà đã bỏ mạng rồi.
Dù có nghi ngờ tai nạn đó là do Cố Hương Vi bày ra đi chăng nữa… thì cũng chẳng có bằng chứng!
Nghĩ đến là lại thấy ấm ức trong lòng.
Cố Ngọc Uyên nhìn cái kiểu cười gượng của Tô Như Lan, bà hiểu rõ rành rành.
Hiểu rồi thì càng phải “dạy dỗ” một chút!
Bà cười tươi, vỗ tay Hương Vi:
“Hương Vi à, Tết này con thích quà gì, đừng khách sáo nhé, cứ nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730391/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.