“Thiếu Đình hôm qua đã nói rồi, sợ Thất cô và Hương Vi cô đơn, nên phải ở lại ăn Tết với hai bà cháu cho thật đàng hoàng!”
“Mỗi năm Hương Vi đều phải đi chơi, năm nay không ai đi cùng thì sao được! Thằng hai nói thế nào cũng không chịu đi theo tụi con, cứ đòi ở lại Thượng Kinh!”
“Hương Vi, anh hai con thật sự rất thương con đấy! Con đừng khách sáo với nó, cần gì thì cứ sai bảo.”
“Thất cô à, hai đứa nhỏ đều là người nhà họ Cố mình, chẳng ai bị thiệt thòi đâu!”
Tô Như Lan dốc hết sức “đẩy” thằng con thứ hai ra ngoài.
Cố Thiếu Đình chỉ biết im lặng nhìn mẹ mình.
Ban đầu anh còn tính mấy ngày Tết trốn trong đồn cảnh sát cho yên.
Kết quả bây giờ thì sao…
Mẹ anh đã “tạm ứng” hết toàn bộ kỳ nghỉ Tết của anh luôn rồi…
Dưới sự thuyết phục của Tô Như Lan, sắc mặt của Cố Ngọc Uyên và Cố Hương Vi cũng dễ coi hơn chút.
Cụ bà nhà họ Cố hạ giọng một cái, mới chịu phất tay, cho cả nhà đi.
Tô Như Lan nhận được “chỉ thị”, lập tức chân như bôi dầu, vèo một cái lao ra cửa.
Cố Hương Vi đi theo tiễn người.
Trước cổng lớn nhà họ Cố, một chiếc xe nối tiếp một chiếc xe đậu kín, chở đầy quà Tết.
Hôm qua chính mắt Cố Hương Vi thấy người ta chất hàng lên xe.
Những năm trước, mỗi dịp Tết đến, các nhãn hiệu nổi tiếng đều gửi quà Tết, hộp quà bất ngờ.
Cô cũng là người được nhận quà nhiều nhất.
Gần như ngày nào về nhà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730393/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.