Sở Hằng Phú xưa nay chẳng nể nang gì bà Cố.
Hồi trẻ, hai người vốn cùng một hội con nhà danh giá.
Ai là người thế nào, nhìn cái là biết.
Ông Sở nhìn bà Cố từ đầu đến chân, mặt tỉnh bơ như ông cụ ngồi tàu điện ngầm chơi điện thoại:
“Bà Cố à, bà với ông Kiều, một người bảy mươi, một người tám mươi, đến Diêm Vương còn sắp mở cửa đón hai người, còn định lăn qua lăn lại đến bao giờ?
Có chuyện thì nói cho xong, thời gian chẳng còn bao lâu đâu, rảnh thì lo hưởng tuổi già, bớt chõ mũi vào chuyện tụi nhỏ.”
Sở Hằng Phú từ nhỏ đã không ưa Cố thất cô này.
Hồi trẻ đã hay “bẻ miệng” nhau.
Giờ già rồi thì khỏi nói, thẳng mặt mà đâm.
Hai câu xong, bà Cố tức đến trợn mắt.
Bà Cố gằn giọng:
“Sở lão già, ông nói bậy cũng không sợ trẹo lưỡi! Tôi với ông Kiều trong sạch, không có cái kiểu ông đang nghĩ!”
“Còn nữa, tôi lo chuyện nhà họ Cố, ông là người ngoài, không đến lượt ông lên giọng! Tết nhất mà đến phá nhà người ta, cái thói quen thích gây khó chịu của ông, bao nhiêu năm không bỏ được!”
Ông Sở nhướn mày, ra vẻ ngạc nhiên hết cỡ:
“Trong sạch?”
Ông làm bộ như vừa học được từ mới, lập lại ba lần rồi mới gật gù:
“Ồ — thì ra ‘trong sạch’ giờ là để chỉ mối quan hệ nam nữ chưa đăng ký kết hôn.”
“Ông nói bậy!” bà Cố nổi đoá, chửi thẳng.
Ông Sở nhún vai, vô tội đáp:
“Tôi không nói bậy, chắc bà nghe nhầm.”
“Bà Cố à, tôi khuyên thật,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730392/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.