Vừa nhìn thấy đống tro tàn kia, Đồng Anh Tư lập tức nhận ra.
Quả đúng như câu nói: “Dù có hóa thành tro, ta vẫn nhận ra được.”
Sắc mặt cô thoáng chốc trở nên căng thẳng.
Ngón tay mảnh mai siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi rõ.
Đôi môi đỏ của Đồng Anh Tư khẽ mở, hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc hoảng loạn.
Lúc này cô mới nhìn về phía Mặc Thiên, nói:
“Cái này… không phải do chị đốt.”
Câu nói này khiến Mặc Thiên và Cố Thiếu Đình đều sững người.
Thì ra, con búp bê kia không phải do cô tự tay thiêu hủy.
Đối diện với Mặc Thiên, Đồng Anh Tư cũng không có ý giấu giếm.
Cô kể lại tình huống xảy ra ngày hôm đó.
“Hôm đó, chị nhận được hai con búp bê, quấn trong vải trắng, trên đó viết ngày tháng – đó là… ngày c.h.ế.t của hai đứa bé…”
Đồng Anh Tư mặt mày trắng bệch, hít sâu một hơi rồi mới tiếp tục,
“Chị vừa đưa tay định lấy hai con búp bê, thì chúng bỗng nhiên bốc cháy, cháy rất nhanh, chị còn chưa kịp dập lửa thì đã hóa thành tro.”
Khi đó, hai con búp bê đột ngột bốc cháy ngay trong tay cô.
May mà cô phản ứng kịp, lập tức buông tay, nếu không có khi cả bàn tay cũng bị thiêu luôn rồi.
Đồng Anh Tư vội vàng tìm cách dập lửa, nhưng ngọn lửa bén trên búp bê dữ dội đến mức không cho cô chút cơ hội phản ứng.
Chỉ trong chớp mắt, tất cả đã cháy sạch.
Khoảnh khắc ấy…
Cơn ác mộng kia lại ùa về trong đầu Đồng Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730401/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.