Cả nhà họ Cố đều sững sờ.
Ai mà tin được chứ, đó là thông gia, là THÔNG GIA đó!
Hôm nay lại còn là đêm Giao Thừa nữa.
Trái tim của một bà mẹ như Tô Như Lan, ai mà hiểu nổi đây!
Bà ngẩn người ra một lúc mới kịp phản ứng, vội vàng bước lên đón tiếp.
“Thông gia, sao mọi người lại đến đây? Mau vào nhà đi, mau vào, hôm nay nhà tôi trúng số độc đắc hay gì vậy trời!”
Tô Như Lan niềm nở mời khách vào.
Nhưng bố mẹ Đồng lại chỉ cười gượng gạo, không những không vào mà còn lùi lại hai bước.
Vạn Hưng Đức nhìn vào trong nhà, thấy đông đủ mọi người thì cau mày.
“Sao mọi người đều ở nhà thế này? Thôi vậy, tôi nhầm rồi, tạm biệt.”
Nói rồi, ông ta xoay người nhìn về phía Mặc Thiên.
Thái độ thay đổi 180 độ, tươi cười rạng rỡ:
“Thiên Thiên à, cháu mang bài vị Tổ sư gia đến nhà chú Vạn ăn Tết nhé. Nhà chú người thì ít nhưng bạn thì đông, tối nay tụ đủ bốn, năm bàn đánh mạt chược lận. Cháu qua nhà chú, chú dạy cháu chơi, ta cùng nhau vét sạch ví tụi kia luôn!”
Vạn Hưng Đức bắt đầu dụ dỗ Mặc Thiên.
Nhưng cô vẫn nhịn được…
Tiền thì quan trọng đấy, nhưng đã hứa giúp Nhị ca theo đuổi nhị tẩu thì giữ chữ tín cũng quan trọng không kém.
Mặc Thiên nhìn mẹ mình.
Rồi lại liếc nhìn hai nhà đại tẩu và nhị tẩu.
Sau đó bình thản nói:
“Nếu các chị không thích, em cho họ về, bắt họ lên núi ăn Tết.”
“!!!”
Lời này làm cả hai nhà họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730402/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.