Quản gia Lý trừng mắt nhìn Mặc Thiên.
“Con nhóc này, đúng là thiếu đức!”
“Tôi không thiếu, chẳng phải ông vừa thấy tôi tích được cả đống công đức đấy sao?”
Quản gia Lý: “…” — Con nhóc này thật ngốc hay đang giả vờ ngốc vậy?
Ông ta tức đến nghiến răng ken két: “Cô bị bệnh thần kinh à? Không hiểu tiếng người đúng không!”
“Hiểu chứ.” Mặc Thiên trả lời nghiêm túc, chớp mắt ngây thơ. “Chỉ cần ông nói tiếng người, tôi nghe hiểu hết.”
Quản gia Lý: ợ…
Xung quanh vang lên tiếng cười nhạo, ngay cả đám người của ông ta cũng không nhịn được mà cười khúc khích.
Quản gia Lý tức đến nỗi mặt đỏ như gan heo, mắt trợn tròn.
Chỉ tay vào Mặc Thiên, nhưng nghẹn mãi không thốt ra được lời nào.
Mặc Thiên thấy ông ta không nói gì, liền ban cho thêm một câu: “Tiền kiếm không sạch thì cũng giữ không được. Đầu năm mới, chúc ông phá sản nhé. Phá tài có khi lại tránh được tai họa đấy.”
Quản gia Lý: “!!!”
Mặt ông ta đỏ bừng, cổ nổi gân.
Nhưng Mặc Thiên chẳng thèm liếc mắt nhìn ông ta, vui vẻ kéo Vạn Kiều và Đồng Anh Tư đi về phía cổng biệt thự.
Người cũng tản đi hết rồi.
Lúc này, ba người họ mới nhìn rõ bên cạnh cổng có treo một tấm biển với ba chữ — Vân Hoa Ốc.
Họ tiếp tục đi vào trong.
Trong sân, từng hàng rào gỗ được dựng lên, trông như một khu du lịch.
Họ buộc phải đi theo hàng rào để tiến vào bên trong.
Điều đó có nghĩa là, họ phải vào căn phòng đầu tiên trước.
Căn phòng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730419/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.