Quản gia miễn cưỡng mời hai người vào.
Mặc kệ, Mặc Thiên chẳng phải kiểu người khách sáo.
Cô thản nhiên đi trước quản gia, bước vào cánh cửa bên phải.
Trước khi vào còn không quên giơ giơ con búp bê vu cổ xấu xí trên tay, “Đừng quên thanh toán cho tôi nhé, hai con hết tám trăm tám đấy.”
Nói xong, cô vênh mặt bước vào trong.
Quản gia tức đến dựng tóc.
Gã đàn ông mặc trường bào cũng chưa từng thấy khách nào ngang ngược thế ở Vân Hoa Ốc.
Gã nhìn quản gia, hỏi: “Quản gia Lý, người này là ai vậy?”
Quản gia Lý hừ lạnh một tiếng, khinh thường: “Tự tìm đường chết!”
Vừa mắng, ông ta vừa miễn cưỡng đi theo Mặc Thiên vào cửa bên phải.
Mặc Thiên và Vạn Kiều vào trong biệt thự, quản gia theo sát phía sau.
Vừa qua khỏi cửa chính, đằng sau vang lên tiếng “phịch” — cánh cửa tự động đóng lại.
Biệt thự lập tức chìm vào bóng tối.
Mặc Thiên giơ tay ra, còn thuận miệng chêm thêm một câu thành ngữ: “Ôi, giơ tay không thấy năm ngón.”
Biệt thự này thực sự quái dị.
Tường nhà đều là những ô cửa kính lớn sát đất, nhưng tất cả đều bị bịt kín, không chừa một khe hở, hoàn toàn không cho ánh sáng len vào.
Hơn nữa, bên trong lạnh đến rợn người, còn lạnh hơn ngoài trời mùa đông, như bước vào một hầm băng.
Vạn Kiều kéo chặt áo khoác, run giọng nói: “Chỗ gì mà âm u lạnh lẽo vậy, có ai sống nổi ở đây không?”
Mặc Thiên đáp bâng quơ: “Loài chuột không thấy mặt trời thì hợp với nơi thế này.”
Nói rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730420/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.