Mặc Thiên bước ra khỏi biệt thự.
Vân Hoa Ốc vẫn náo nhiệt như cũ.
Người xếp hàng còn đông hơn cả buổi sáng.
Mặc Thiên không biểu lộ cảm xúc gì, ôm lấy Tiểu Hắc cô cô, bước đi vô định.
Cô vuốt ve con mèo, trong đầu toàn là hình ảnh lão yêu bà và tên đàn ông c.h.ế.t tiệt kia, hai thứ không ra người cũng chẳng ra ma.
Cô không để ý.
Bên cạnh cô, có một người đàn ông đang âm thầm theo dõi…
Cố Thiếu Đình nhìn thấy Mặc Thiên bước ra từ Vân Hoa Ốc.
Không biết cô đang nghĩ gì, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn đi về phía trước.
Anh đi bên cạnh cô nãy giờ, thế mà cô chẳng phát hiện ra.
Cố Thiếu Đình tăng tốc mấy bước, vượt qua Mặc Thiên, giơ tay vẫy vẫy trước mặt cô…
Kết quả, tay anh tê rần…
Không biết Mặc Thiên phản ứng từ lúc nào, đã dán một lá bùa lên tay anh.
Tê rần đến ê ẩm.
Cố Thiếu Đình khẽ rên một tiếng, “Tiểu tổ tông, là anh đây mà!”
Mặc Thiên chớp mắt, lấy lại tinh thần: “Sao chỗ nào cũng có anh vậy?”
Cố Thiếu Đình: “…” Biết nói sao bây giờ?
Anh há miệng, cuối cùng cũng không nói nổi lời nào.
Thôi, cũng chẳng muốn nói gì nữa.
Vội vàng vận động cánh tay tê rần của mình.
Nhe răng hai tiếng “xì xì”, rồi nắm lấy tay Mặc Thiên kéo cô rẽ sang đường khác.
Vạn Kiều và Đồng Anh Tư đang chờ ở phía trước.
Cố Hoằng Thâm đứng cách khá xa.
Ba người còn bị chắn giữa bởi một chiếc xe việt dã — rõ ràng không muốn thấy mặt nhau.
Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730424/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.