Liên minh vừa mới thành lập.
Chỉ một câu nói thôi mà đã tan thành mây khói.
Mặc Thiên vẫn cắm cúi ăn, hoàn toàn không biết mình vừa gây ra sát thương lớn cỡ nào.
Cố Thiếu Đình bất lực thở dài.
Anh nhìn sang mấy người đối diện, xác định là họ cũng không còn ăn nổi nữa.
Tức đến no luôn rồi…
Cố Thiếu Đình nhân cơ hội này, quyết định mở cuộc họp nhỏ, trao đổi thông tin.
Không do dự, anh là người đầu tiên mở lời:
“Tổ sư của Thiên Thiên từng nói, Cố Hương Vi là kẻ ngốc. Có thể nào… ý tổ sư muốn nói rằng Cố Hương Vi không phải hung thủ thật sự, mà chỉ là một con dao, bị người khác lợi dụng. Sau lưng cô ta còn có kẻ chủ mưu khác.”
Vừa dứt lời.
Lập tức cảm nhận được hai ánh mắt sắc lạnh.
Vạn Kiều lạnh lùng liếc anh: “Lại muốn thay em gái mình trút tội à?”
“Không phải,” Cố Thiếu Đình vội vàng giải thích, “Lời tổ sư chỉ có thể giải thích như vậy thôi.”
Vạn Kiều nghe vậy, nhướng mày:
“Vậy cậu nghĩ còn có ai? Tôi với Đồng Đồng chỉ có vài người quen trùng nhau. Người có thù với tôi, với cô ấy, với nhà họ Cố, tôi đã lật tung hết danh bạ ra mà không tìm được ai ngoài Cố Hương Vi.”
Vịt Bay Lạc Bầy
Cô nói không sai.
Cô và Đồng Anh Tư thuộc hai tầng lớp xã hội khác nhau, gần như không có giao điểm.
Ban đầu, ai cũng nghĩ hung thủ nhắm vào nhà họ Cố, nhưng từ khi người kia gửi hai con búp bê trúng cổ cho Đồng Anh Tư, mục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730425/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.