Mặc Thiên suy nghĩ một lúc.
Cô quay sang La Dương hỏi:
“Pháp thuật hộ hồn này có thể giữ hồn phách được bao lâu?”
Lúc này La Dương vẫn còn ngơ ngác, trong lòng đang cảm thán sự bất công của ông trời.
99% nỗ lực cũng không bằng 1% thiên phú.
Giọng nói của Mặc Thiên kéo anh ta về thực tại.
La Dương giật mình, rồi lắc đầu:
“Không chắc được. Trong sách ghi lại, chậm thì ba đến năm ngày, nhanh thì chỉ một canh giờ.”
“Một canh giờ?”
Mặc Thiên nghe xong câu này thì không thể bình tĩnh nổi.
Cô không còn thời gian để bận tâm đến việc lão yêu bà kia còn sống hay chết.
Hai ngón tay cô hợp lại, chỉ thẳng vào Vương Thiên Huy:
“Đồ súc sinh, để hồn phi phách tán là còn nhẹ cho ngươi đấy!”
Nói xong, cô xoay tay vẽ một vòng trong không trung, trực tiếp rút hồn hắn ra khỏi thân thể.
Lúc này không còn lão yêu bà ở đây trấn giữ nữa, Mặc Thiên dễ dàng kéo hồn hắn ra, thu vào nhẫn.
Thân thể hắn mất đi linh hồn, lập tức ngã gục, giờ thì thực sự trở thành một cái xác không hồn.
Trong chiếc nhẫn lại có thêm một người — lại là một tên sát nhân.
Người bên trong, Cố Tư Niên, lập tức nhốn nháo.
“Tiểu tổ tông ơi, cháu nhìn ông cố của cháu xem! Cháu đưa một tên sát nhân vào đây à? Cháu có biết trong nhẫn này, ngoài người già thì toàn trẻ nhỏ, nếu hắn g.i.ế.c người thì sao đây?!”
Cố Tư Niên chạy loạn trong nhẫn, mười bảy đứa trẻ đang bám trên người ông cứ tưởng là trò chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730431/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.