Sắc mặt của Mặc Thiên trở nên vô cùng khó coi.
Là loại nghiêm trọng mà chưa ai từng thấy ở cô trước đây.
La Dương nhìn dáng vẻ của Mặc Thiên, mở miệng hỏi:
“Mặc Thiên, m.á.u trên lá bùa này, sao lại… nhạt màu đi rồi?”
Anh còn chưa nói hết câu,
Thì đã nghe Mặc Thiên hét lên: “Đi theo tôi!”
Nói xong, Mặc Thiên xách theo đồ nghề của mình, tay còn lại kéo La Dương chạy ra ngoài, hoàn toàn không cho anh cơ hội từ chối.
Kiều Hạc và Diệp Phi nhìn nhau, cũng nhanh chóng đuổi theo.
Mọi người cùng lên xe.
Mặc Thiên nói với Diệp Phi: “Tới Vân Hoa Ốc.”
Diệp Phi giờ đã quá quen với cái tên này.
Ba ngày chạy tới lui năm lần, không quen sao được!
Anh điều khiển xe như bay về đích.
Mặc Thiên ngồi ở hàng ghế sau, tay cầm tờ bùa dính máu, mắt không rời khỏi vết m.á.u trên đó.
Vết m.á.u đen từng loang đầy lá bùa, giờ đã nhạt thành màu xám tro, như kiểu giấy bị để lâu, bụi bẩn phủ lên.
Lông mày Mặc Thiên nhíu chặt.
Cô trầm tư một lúc, rồi vỗ vai La Dương:
“Chiều nay tôi vừa đếm lại, trong cơ thể người đàn ông kia có 993 linh hồn thai nhi, chẳng phải phải đủ 999 con mới thực hiện được nghi thức sao?”
La Dương cũng rối rắm:
“Đã gọi là pháp thuật ‘Cửu Cửu Quy Nhất’, thì hoặc là 99, hoặc là 999, sao lại có 993? Chẳng lẽ mụ yêu già kia đã làm xong nghi thức?”
Nghe vậy, Mặc Thiên lắc tờ bùa trong tay.
“Xong rồi. Mụ ta đang tiễn hắn đi! Máu nhạt dần tức là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730430/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.