Cố Bạch Dã lập tức tỉnh táo lại, vội xuống xe chạy ra ghế sau.
Anh ngồi cạnh Vũ Tuyết, ôm lấy vai cô, để cô tựa vào lòng mình.
“Đừng khóc Tuyết Nhi, đừng sợ! Thiên Thiên nói không sao là chắc chắn không sao!”
“Em phải kể cho bọn trẻ nghe một chuyện ma thật đáng sợ ấy. Em xem An An và Ngôn Ngôn nhà mình, hai đứa chuyên đi bắt ma, em phải biết rồi chứ—người nhà họ Cố không ai sợ ma cả!”
“Chờ anh tí, để anh tìm vài chuyện ma kinh dị, hù cho bọn nó tỉnh!”
Vịt Bay Lạc Bầy
Vừa nói, anh vừa gõ dòng chữ 【chuyện ma rùng rợn kinh dị】 vào ô tìm kiếm.
Kết quả hiện ra rất nhanh.
Cố Bạch Dã vừa mở trang đầu thì… điện thoại tuột tay rơi luôn xuống sàn xe.
Nó nằm im trên thảm sàn, màn hình vẫn sáng rõ.
Phía trên cùng, đập vào mắt là một bức ảnh: một người phụ nữ mặc đồ đỏ, tóc dài rũ rượi, đang úp mặt vào tường trong bệnh viện.
Cố Bạch Dã tim như ngừng đập nửa nhịp.
Anh hít sâu một hơi, run rẩy cúi xuống, hai ngón tay cẩn thận nhặt điện thoại lên, như thể sợ chạm phải bất kỳ bộ phận nào của “người phụ nữ” kia.
Anh nheo mắt, vội lướt qua tấm hình đáng sợ ấy.
Cuối cùng cũng vào được phần chữ.
Dù sao thì anh cũng sắp làm bố rồi, phải có tí gan.
Anh siết c.h.ặ.t t.a.y vợ, đầu tựa lên vai cô, nửa nhắm mắt, bắt đầu lắp bắp kể chuyện ma cho con trai trong bụng…
“Cách đây mười năm, trong căn biệt thự đắt nhất cả nước, sống một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730435/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.