Đừng nhìn Mặc Thiên sắc mặt trắng bệch.
Nhưng trong mắt cô, vẫn lấp ló sự đắc ý.
Bà cháu hai người đối diện thì sắc mặt đen kịt, bốn con mắt như sắp bốc khói.
Ngày mùng một Tết, Cố Ngọc Uyên vừa mới tuyên bố chính thức nhận nuôi Cố Hương Vi.
Vậy mà mùng ba, cô cháu gái mới tinh này đã bị tình nghi g.i.ế.c người, bị bắt vào đồn cảnh sát.
Bà còn mặt mũi nào nhìn người đời nữa?
Cố Ngọc Uyên giận dữ trừng mắt nhìn Mặc Thiên:
“Cháu rõ ràng biết chuyện này không phải do Hương Vi làm, vậy mà vì tư thù cá nhân, lại dám qua mặt cảnh sát! Con bé này, sao lòng dạ ác độc đến thế!”
Cố Hương Vi thấy bà cô bảy nổi giận, lập tức tỏ vẻ tủi thân ôm lấy bà:
“Bà bảy ơi, con thật sự không biết gì cả! Rõ ràng có người hãm hại con, mà giờ có miệng cũng khó thanh minh rồi…”
Mặc Thiên nghe vậy, quay sang Cố Hương Vi, nghiêm túc đề nghị:
“Vậy để tôi gọi lão yêu bà đến, để bà ta nói chuyện với cô cho rõ ràng.”
“Cô—” Cố Hương Vi sợ đến mức lùi một bước, trốn sau lưng Cố Ngọc Uyên, “Cô đừng dọa người! Bà ơi, cô nhìn cô ta kìa!”
Cố Ngọc Uyên đưa ánh mắt đầy cảnh cáo nhìn Mặc Thiên:
“Chuyện ân oán giữa cháu và Hương Vi, về nhà tự giải quyết! Giờ đang liên quan đến mạng người, không phải lúc để giở tính trẻ con. Mặc Thiên, cháu biết gì thì mau nói với cảnh sát, đừng để họ lãng phí nhân lực vì kẻ vô tội.”
Mặc Thiên bị bà trách mắng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730436/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.