Thái dương của Cố Thiếu Đình giật thình thịch.
Dù biết hai người kia đang “diễn kịch”, nhưng càng nghe những lời của Kiều Hạc, anh càng thấy bất an.
Nhưng lúc này, anh vẫn phải tiếp tục kết thúc “vở kịch”.
Cố Thiếu Đình xoay người lại, ánh mắt nặng nề nhìn về phía Cố Ngọc Uyên:
“Bà cô bảy, dù bà không thích Mặc Thiên thì cũng không nên đuổi con bé đi. Con bé vừa mới cứu được rất nhiều vong linh trẻ con vô tội, chẳng những không được một lời khen, lại còn bị mắng chửi. Nghĩ thôi cũng thấy ấm ức rồi.”
“Vả lại, bà không định hỏi xem, tại sao Hương Vi lại quen với bà đồng kia sao? Theo giám sát của cảnh sát, Tào Vân Hoa chỉ tiếp khách ban ngày, chưa từng tiếp ai vào buổi tối. Trong một tháng qua, người duy nhất bà ta gặp vào ban đêm, chính là Hương Vi.”
“Hương Vi có phải hung thủ hay không là do cảnh sát phán định. Bà sao có thể đổ hết tội lên đầu Mặc Thiên? Con bé chỉ là người thẳng tính, không giỏi ăn nói, nhưng tim đâu phải sắt đá. Bà thật sự muốn ép con bé đến mức nôn ra máu, rồi bỏ về Đại Đạo Sơn mới vừa lòng sao?”
Cố Thiếu Đình nói với giọng đầy chua xót.
Trông anh còn ấm ức hơn cả Mặc Thiên.
Nói xong, anh không chờ Cố Ngọc Uyên trả lời, liền gật đầu một cái:
“Bà cô, cháu xuống lầu xem tình hình một chút. Con bé cả đêm không ngủ, vừa đến đồn cảnh sát lấy lời khai, lại còn bị người thân ruồng rẫy…”
Vừa lẩm bẩm, anh vừa xoay người chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730437/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.