Mặc Thiên đứng trước dãy nắp cống, khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận từng luồng oán khí đang cuộn trào phía dưới. Nặng thật đấy, đặc quánh đến mức không thể tan ra nổi.
Vợ của Vương Thiên Huy c.h.ế.t rất thảm, đã vậy mụ già độc ác còn trói hồn cô ta lại, để cô ta mãi mãi kẹt trong chốn bẩn thỉu này, không thể siêu thoát.
Trong khi kẻ g.i.ế.c cô ta — rõ ràng nên bị tống xuống mười tám tầng địa ngục chịu đủ loại tra tấn — lại vẫn sống nhởn nhơ, thậm chí kiếp sau còn có số làm phú ông. Đúng là bất công đến khó nuốt trôi.
Mặc Thiên chậm rãi mở mắt, nhếch mép cười khẩy:
“ Mụ già tạo nghiệp cũng vừa thôi. Giờ thì sao? Đến cả hồn mình cũng thoát không nổi, bị chính oán khí này giữ chặt rồi.”
La Dương cầm chuỗi Phật châu trong tay, than nhẹ một tiếng:
“ Tội lỗi, đúng là tội lỗi.”
Chắc là đến chính bà ta — Tào Vân Hoa — cũng không ngờ rằng, oán khí từ con dâu mình lại mạnh đến mức trói ngược cả linh hồn mình lại.
Mặc Thiên nhìn hàng nắp cống, giơ chiếc hũ thu hồn lên, khẽ niệm chú chiêu hồn. Rất dễ dàng, cô đã phá giải thuật trói hồn mà mụ già để lại, gọi hồn người phụ nữ ra ngoài.
Hồn phách đó rất mờ nhạt, mặc váy hoa, rõ ràng c.h.ế.t vào mùa hè. Hồn cô vừa xuất hiện, thì mụ già Tào Vân Hoa cũng bị kéo ra theo.
Hai hồn một trước một sau hiện hình, lời cãi vã còn đang bay giữa không trung đã khựng lại, rồi đồng loạt quay sang nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730444/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.