Mặc Thiên vừa lẩm bẩm, vừa đột nhiên nghêu ngao hát bài “Nòng nọc con đi tìm mẹ”:
“Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ở đâu, ở đâu~”
La Dương ngồi kế bên, nổi hết da gà da vịt.
Không nhịn được mà dần dần nhích ra xa.
Ai ngờ nhích hơi quá đà, suýt nữa thì ngã chổng vó.
Mặc Thiên chẳng buồn để ý, vẫn tiếp tục hát.
Lần này La Dương không dám xê dịch m.ô.n.g nữa, chuyển qua kéo ghế lùi ra.
Anh ta thật sự không hiểu nổi…
Rõ ràng giọng nói Mặc Thiên rất dễ nghe, vậy mà hát lên lại có cảm giác rợn da gà như đang xem phim kinh dị với con sói lớn lao ra từ màn hình.
La Dương vừa run vừa kéo ghế, càng lúc càng xa.
Kết quả là hai người mỗi lúc một cách biệt.
Trong khi đó, ba cái hồn phía bên kia thì đang choảng nhau kịch liệt.
Hai mẹ con Vương Thiên Huy và lão yêu bà chẳng còn ra hình người nữa…
Cả hai nhìn như cây xúc xích to bị nổ tung, khắp người đầy những vết rách há toác.
Mẫn Nhi dồn nén oán khí suốt mười năm, cho dù có băm hai mẹ con kia thành trăm ngàn mảnh cũng vẫn chưa hả giận.
Cuối cùng, cô ta cũng c.h.é.m mệt.
Trên thân hồn của hai người kia không còn chỗ nào nguyên vẹn để mà ra tay nữa.
Mẫn Nhi mới hất con d.a.o xuống đất.
Cô ta nhìn chằm chằm Vương Thiên Huy:
“Tôi nói cho anh biết, anh đoán đúng rồi đấy. Tôi thật sự đã ngoại tình!”
Một câu của Mẫn Nhi…
Giống như bật công tắc điện, lập tức khiến Vương Thiên Huy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730445/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.