Mặc kệ phản ứng của La Dương, lúc này trời sắp sáng, thời gian không còn nhiều, Mặc Thiên còn nhiều việc phải làm.
Thực ra cô không thể khiến Cố Hương Vi mê man được.
Trước đó cô đã phát hiện trên người Cố Hương Vi có thứ gì đó có thể kháng lại huyền thuật.
Nhưng cô vẫn có cách của mình.
Mặc Thiên lập tức thi pháp, bày một kết giới quanh người Cố Hương Vi, để cô ta không bị tiếng động bên ngoài đánh thức.
Sau khi bố trí xong, cô bảo La Dương đứng sang một bên, rồi mới bắt đầu hành pháp.
Cô lấy ra ba nén hương từ túi, châm lửa.
Tay cầm hương, miệng niệm chú, sau đó khom người vái đất ba cái.
Chiêu này La Dương từng thấy rồi.
Anh lập tức đoán được Mặc Thiên muốn làm gì, lần này không dám cắt ngang.
Hai người đợi rất lâu, cuối cùng một bóng đen một bóng trắng hiện ra.
Không sai, chính là hai vị đại nhân Hắc Bạch Vô Thường.
La Dương lập tức chắp tay hành lễ.
Còn Mặc Thiên thì không khách sáo tí nào, còn có phần ghét bỏ: “Hai người chậm thật đấy.”
Hắc Bạch Vô Thường: “……”
Hai vị đại nhân vừa làm việc cả đêm, chuẩn bị thư giãn đánh bài.
Bài mới chia xong còn chưa kịp đánh thì đã bị gọi liên tục như đòi mạng, đầu óc muốn nổ tung.
Họ đành phải ném bài, chạy tới xem là kẻ nào điên khùng.
Vừa thấy mặt Mặc Thiên — hai mắt tối sầm.
Bạch Vô Thường đỡ trán thở dài: “Tiểu nha đầu, lại có chuyện gì nữa đây! Dù sao bọn ta cũng là nhân vật danh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730449/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.