Mặc Thiên và La Dương rời khỏi nhà Cố Hương Vi, quay về theo đường cũ, đi đến chỗ đậu xe.
Lúc này trời đã sáng hẳn, đồng hồ sinh học của La Dương cũng chuyển sang chế độ ngủ.
Anh đang định lái xe thì thấy Mặc Thiên lại không chịu về nhà mà còn định mở cửa xe.
La Dương vội vàng bước tới, ấn tay lên tay nắm cửa, ngăn không cho cô mở ra:
“Tiểu tổ tông, nhà cô ngay sát vách thôi mà, đi bộ về đi. Tôi không tiễn cô nữa đâu.”
“Tôi không về nhà, tôi phải đến cục cảnh sát.”
“???”
La Dương trợn tròn mắt nhìn Mặc Thiên,
“Tiểu tổ tông à, từ hôm qua đến giờ đã gần một ngày một đêm rồi, cô cũng nên nghỉ đi, tôi cũng phải ngủ chứ. Mỗi người về nhà, mỗi người đi ngủ, được không!”
Mặc Thiên nghiêm túc lắc đầu, “Tôi đã ngủ suốt bảy ngày rồi, không thể ngủ thêm nữa.”
La Dương, “……” Tiểu tổ tông, tôi thì vẫn chưa được ngủ tí nào đây này!
Nhưng Mặc Thiên vẫn cứng đầu ngồi lên xe, còn vẫy tay với La Dương, “Tôi có thần dược, đảm bảo anh không buồn ngủ đâu.”
Nói xong, cô đóng cửa xe lại.
La Dương vừa bất đắc dĩ vừa cạn lời, không thể làm gì khác ngoài việc lên xe.
Qua kính chiếu hậu, anh thấy Mặc Thiên ngoan ngoãn thắt dây an toàn, còn cẩn thận thắt cả dây an toàn cho con mèo đen nhỏ bên cạnh mình.
Cô đang đợi anh lái xe.
La Dương thở dài, đành chấp nhận số phận mà lên xe.
Vừa ngồi vào, Mặc Thiên từ ghế sau đưa cho anh một viên thuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730450/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.