Lời của Mặc Thiên khiến Cố Ngọc Uyên tức đến bốc khói đỉnh đầu.
Bà lập tức bật dậy, quát người trong nhà:
“Đi! Đuổi con nha đầu đó ra ngoài cho ta!”
Nhưng chỉ với một ánh mắt lạnh lùng của Mặc Thiên quét qua, không một ai dám nhúc nhích…
Dù sao thì đám người hầu cũng chỉ là người làm công, chứ đâu phải liều mạng vì chủ.
Không ai dám đụng vào cô “tiểu cô nãi nãi” nhà họ Cố — người còn đáng sợ hơn cả lão phu nhân…
Cố Ngọc Uyên thấy vậy càng tức điên.
Bà phẫn nộ hất đổ bàn trà, ly tách rơi xuống đất vỡ loảng xoảng.
“Các người ăn hại cả đám! Ta trả lương cho các người là để đứng xem trò vui đấy à?!”
Người hầu không dám lên tiếng.
Chỉ có Tô Như Lan đang xem kịch là gắng lắm mới không bật cười.
Lúc này bà ta chỉ mong có cái khẩu trang để cứu mạng, bởi cười to quá sẽ lộ mất.
Một căn biệt thự to như vậy, hơn hai chục người làm, vậy mà không có lấy một người dám đối đầu với Mặc Thiên.
Cố Ngọc Uyên không điều khiển nổi ai, tức đến phát run.
Cuối cùng, chỉ còn cách tự mình xông lên:
“Con nha đầu thối, đây là nhà của Hương Vi, cháu cút ra cho ta! Không thì ta gọi cảnh sát bắt cháu!”
Mặc Thiên: “Tôi không đi. Tôi là cảnh sát.”
Cố Ngọc Uyên: “…”
Lão phu nhân suýt nghẹn mà ngã ngửa.
Con nha đầu này đúng là không hiểu tiếng người!
Bà tức đến nỗi m.á.u dồn lên não, huyết áp lại tăng vọt.
Cố Ngọc Uyên ôm đầu, lảo đảo bước đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730452/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.