Trong phòng, mọi người đều sợ c.h.ế.t khiếp.
Dù gì hôm qua còn gặp tiểu thư Hương Vi, ai cũng biết cô trông như thế nào.
Ai mà ngờ chỉ qua một đêm, bụng cô lại to như thể đang mang thai bảy, tám tháng.
Cô ngồi trên giường, mặt đầy hoảng loạn, tay run rẩy sờ bụng, vừa chạm liền hoảng sợ rụt tay lại.
Cô không dám tin đây là bụng của mình.
Cố Ngọc Uyên lập tức đuổi hết người hầu ra ngoài.
Bà lo lắng ngồi xuống cạnh Hương Vi, hỏi: “Hương Vi, sao lại như vậy? Con ăn gì không sạch à?”
“Không có mà.” Não Hương Vi sắp quá tải.
Cô run run vạch áo ra, định xem tình hình bụng mình.
Vừa nhìn, suýt nữa thì ngất xỉu.
Chỉ thấy bụng đầy những vết rạn tím bầm.
Ngay cả phụ nữ mang thai tự nhiên, khi bụng lớn dần, cũng khó tránh khỏi vết rạn. Huống chi bụng cô là chỉ trong một đêm mà phình ra như vậy.
Cô kinh hãi nhìn bụng, hét lên một tiếng vang dội: “Aaa, có maaaaa—!”
Bệnh viện cũng ngơ ngác.
Siêu âm cho thấy, ngoài một ít phân tích tụ thì bụng hoàn toàn trống rỗng.
Tại sao bụng lại tự nhiên to lên như vậy?
Các bác sĩ hoảng hốt gọi chuyên gia từ nhiều khoa đến, tổ chức ngay hội nghị y học khẩn cấp.
Nhưng họ có gì để trao đổi chứ?
Chẳng có gì hiện lên trên máy, thì bàn bạc cái gì?
Nửa tiếng hội họp.
Ngoài mấy câu: “Trời ơi”, “Cái gì vậy?”, “Chuyện gì thế này?”, thì chẳng rút ra được gì.
Cuối cùng đành gượng ép đưa ra kết luận: ứ dịch trong tử cung. Rồi bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730451/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.