Người đến chính là Vạn Kiều.
Không chỉ đích thân đến, cô còn mang theo bánh ngọt của thương hiệu lâu đời nổi tiếng ở Kinh Thành – Hoàng Cẩm Ký, cùng đồ uống từ tiệm trà sữa đang hot nhất hiện nay.
Thậm chí còn mang theo món “nặng ký” hơn – mười hai tấm cờ thưởng bọc lụa, viền cờ được thêu bằng chỉ vàng, dưới ánh đèn lấp lánh đến chói cả mắt.
Nhà họ Hạ ba người bị pháp luật trừng trị, khiến người người hả hê.
Hôm nay Vạn Kiều đặc biệt đến cục cảnh sát để bày tỏ lòng cảm ơn.
Ban đầu, mấy cảnh sát trẻ còn có chút nghiêm túc, nhưng nói chuyện vài câu đã thân thiện hẳn.
Trong văn phòng lớn bỗng trở nên náo nhiệt, có ăn có uống, có nói có cười.
Cố Thiếu Đình nghe thấy tiếng động bên ngoài.
Mãi đến khi Vạn Kiều nói muốn mời cả nhóm đi ăn, mấy người bên ngoài từ chối vì sợ bị tố cáo, rồi cô nói vậy thì phải mời tổ trưởng Đồng đi cùng…
Cố Thiếu Đình đứng dậy.
Đeo kính lên, bước ra khỏi văn phòng.
Anh nhìn thấy Vạn Kiều, chào một tiếng:
“Chị dâu.”
Nghe vậy, chân mày của Vạn Kiều lập tức nhíu lại.
Cách gọi này, cô đã cảnh cáo mấy anh em nhà họ Cố cả trăm lần, nhưng không ai nhớ nổi.
Lạ một điều, mỗi khi gặp Đồng Anh Tư, họ lại biết thay đổi cách gọi – hoặc gọi là “chị Tư”, hoặc “cảnh sát Đồng”, tuyệt nhiên không ai dám gọi là “em dâu”.
Tất nhiên Vạn Kiều không biết, bọn họ không dám gọi là vì… thật sự không đỡ nổi cú nào của chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730456/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.