Cố Thiếu Đình cúi đầu, hoảng hốt nhìn Tiểu Hắc cô cô, rồi lại nhìn cánh tay gầy gò nhỏ nhắn của Mặc Thiên.
“Thiên Thiên, bình thường em cứ ôm Tiểu Hắc cô cô như vậy sao? Không dùng phép gì à?”
“Không có dùng đâu.”
“Vậy tay em cũng khỏe ghê đó… Không nhìn ra, Tiểu Hắc cô cô thật là… ừm, nặng tay ghê.”
Nghĩ đến việc Tiểu Hắc cô cô là con gái, Cố Thiếu Đình cố nuốt lại chữ “béo”.
Giờ thì anh thật sự nghi ngờ thứ mình đang ôm không phải là con mèo, mà là một quả tạ bằng chì, loại đặc ruột, lại còn khổ mèo ngoại cỡ.
Tiểu Hắc cô cô nghe thế thì không vui.
Bàn chân mũm mĩm của nó bắt đầu cào cấu lên người Cố Thiếu Đình, bày tỏ sự phẫn nộ.
Cố Thiếu Đình phản ứng rất nhanh, vội vàng xin lỗi:
“Tiểu Hắc cô cô, tôi sai rồi. Em không phải nặng tay đâu, em là sự lắng đọng của năm tháng mà.”
Vừa nói, anh vừa vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó.
Không rõ Tiểu Hắc cô cô có hiểu không, nhưng tạm thời nó yên lặng trở lại.
Mặc Thiên nhìn một người một mèo, không nói gì thêm, tự mình mở cửa nhà hàng và đi lên tầng trên.
Lên đến nơi, Mặc Thiên phát hiện trong nhà hàng không có ai khác, chỉ có Vạn Kiều và Đồng Anh Tư ngồi ở bàn trong cùng.
Cô bước đến.
Vạn Kiều cười kéo tay Mặc Thiên, để cô ngồi cạnh mình.
Mặc Thiên vừa ngồi xuống, Vạn Kiều lại nhìn quanh:
“Tiểu Hắc cô cô đâu rồi? Chị bao nguyên nhà hàng này là vì nó đó, chẳng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730457/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.