Đồng Anh Tư kể lại những giấc mơ của mình, giọng nói đầy mệt mỏi:
“Trước kia vài ngày mới mơ một lần, dạo gần đây thì gần như đêm nào cũng mơ. Trong mơ rất hỗn loạn, lúc trước chỉ có hai cái bóng đen mờ mờ, giờ thì có đến mười mấy, hai chục đứa trẻ. Toàn bộ giấc mơ chỉ thấy những cái đầu nhỏ màu đen chạy loạn trong rừng, nghĩa địa, rồi cả hiện trường án mạng.”
“Tôi cứ đuổi theo tụi nó, cả đêm không ngừng tìm bắt, nhưng lúc nào cũng là công cốc, vươn tay ra là không thấy gì hết.”
Đồng Anh Tư vốn là người tính cách mạnh mẽ, chẳng phải kiểu hay u sầu hay quá nhạy cảm. Bản thân cô cũng không ngờ, có một ngày lại vì những giấc mơ mà rơi vào vòng luẩn quẩn, không cách nào thoát ra được.
Cô kể xong, Vạn Kiều nhìn cô đầy lo lắng:
“Có phải yêu thuật kia vẫn còn sót lại, chưa được hóa giải hoàn toàn không? Nhìn sắc mặt em, thấy còn tệ hơn trước.”
Mặc Thiên cũng nhìn chằm chằm Đồng Anh Tư, quan sát rất kỹ.
Sau đó cô di chuyển lại gần, ngồi sát bên Đồng Anh Tư, đặt tay lên n.g.ự.c cô, dừng lại khá lâu.
Cuối cùng lên tiếng nghi hoặc:
“Anh linh đã được tiễn đi, lão yêu bà cũng đã chết, theo lý thì tà thuật không còn tác dụng nữa. Vậy sao chị vẫn còn mơ thấy?”
Ngay cả Mặc Thiên cũng bị chuyện này làm khó.
Cả Mặc Thiên và Vạn Kiều đều nhíu mày, trông đầy vẻ phiền muộn khi nhìn Đồng Anh Tư.
Ngược lại, Đồng Anh Tư lại bật cười.
Cô phất tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730458/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.