Cố Thiếu Đình bị “mời” xuống lầu.
Mặc Thiên cũng bị “mời” xuống theo.
Không còn cách nào khác, đây là bệnh viện tư vấn tâm lý, người đến đây ít nhiều đều mang trong mình vấn đề tâm lý.
Mà cái miệng thẳng như ruột ngựa của Mặc Thiên quá sức công phá, thật sự không phải bệnh nhân nơi này có thể chịu nổi.
Đồng Anh Tư không dám để cô ở lại tầng trên chờ.
Thế là đành dỗ dành cô đi xuống cùng với Cố Thiếu Đình.
Lúc này cũng gần trưa rồi.
Hai anh em ngồi trong xe, phơi nắng.
Mặc Thiên lim dim mắt, nhìn lên lầu bệnh viện.
“Chồng của chị kia ngoại tình, đào hoa dữ lắm, nếu em không nói, chị ta sẽ cứ bị lừa mãi.”
Cố Thiếu Đình nghe vậy, quay đầu nhìn, khẽ cười bất đắc dĩ.
“Em tưởng chị ta không biết à? Chị ta biết đấy. Trong lòng chị ta cái gì cũng rõ, có khi còn rõ hơn em, nhưng chị ta không muốn thừa nhận, càng không muốn nghe người khác nói ra.”
“Ơ?”
Mặc Thiên mở mắt, nghiêng đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Cố Thiếu Đình nghiêm túc chớp mắt.
“Thật đấy. Con người ấy mà, nhiều khi không chịu được sự thật. Họ thà sống trong thế giới ảo tưởng, nhìn thấy con người trong tưởng tượng của mình.”
Mặc Thiên nghe xong, cau mày, ánh mắt như đang nhìn một tên ngốc.
Rõ ràng là không hiểu nổi tại sao con người lại không muốn nghe sự thật, lại thích nghe những lời dối trá.
Cố Thiếu Đình nhìn bộ dạng bướng bỉnh một đường thẳng của Mặc Thiên, bỗng dưng buồn cười.
Anh xoa đầu cô.
Chân thành khen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730460/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.