Cố Thiếu Đình không ăn gì cả.
Còn cô nhóc bên cạnh anh thì ăn no nê.
Mặc Thiên nhẹ nhàng ợ một tiếng, rồi lau miệng.
Lúc này cuối cùng cũng rảnh để nói chuyện, mà đã nói là nói không dứt.
Vì thói quen nghề nghiệp, Mặc Thiên hỏi ngày sinh bát tự của Vệ Cách.
Sau đó cô chăm chú nhìn gương mặt anh ta một lúc, rồi lấy la bàn Bát Quái ra, tại chỗ tính toán phương vị.
“Nhà anh hướng tây nam, tầm ba con phố quanh đó, đến một nơi có hành Kim. Anh tới đó tìm thử, có khả năng cao sẽ tìm lại được đồ đã mất.”
Nói xong, ánh mắt của Mặc Thiên vẫn không rời khỏi mặt anh ta.
Lặng im một lát, cô nói thêm:
“Nơi đó không chỉ có thể tìm lại được đồ mất, mà còn có thể gặp được đào hoa. Anh vượng đào hoa lắm, mà toàn là đào hoa chính đáng, đường tình duyên rất tốt. Không đến nửa năm, chắc chắn có tin vui.”
Mặc Thiên có thói quen xem bói cho người khác.
Tướng mạo của Vệ Cách lại cực kỳ tốt.
Cô nhìn mãi cũng không thấy khuyết điểm nào.
Vịt Bay Lạc Bầy
Mặc Thiên lại đưa tay ra trước mặt Vệ Cách: “Đưa tay cho tôi xem đường chỉ tay.”
Vệ Cách không do dự, đưa tay trái ra.
Mặc Thiên nghiêng đầu nhìn bàn tay anh ta.
Một lúc sau, đột nhiên bật ra một tiếng “chậc”:
“Đường tình duyên đẹp đấy, chỉ có điều vận con cái thì—”
Ba chữ “vận con cái” vừa thốt ra, Cố Thiếu Đình lập tức giật mình.
Cảm giác chẳng khác gì có tật giật mình.
Chuyện Đồng Anh Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730461/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.