Gần đây, Cố Bắc Thừa chẳng muốn đi đâu cả.
Từng là một con nghiện công việc, giờ biến thành ông chú ru rú trong nhà.
Chỉ muốn ở nhà bên vợ, nửa bước cũng không nỡ rời xa.
Cái dáng vẻ đó, hận không thể gom hết ba năm xa cách trong ba ngày mà bù đắp cho đủ.
Nhưng vấn đề là—Mặc Mặc mỗi ngày xuống nhà chỉ được vài lần.
Chỉ lúc ăn cơm mới ló mặt một chút, còn lại đều ôm Tiểu Kim Tử trong phòng không ra.
Hai vợ chồng, một người trên lầu một người dưới lầu, cách nhau một bức tường mà như cách cả dải Ngân Hà, chạm chẳng tới nhau.
Cảnh này nhìn mãi, cuối cùng đến Nhị ca Cố Thiếu Đình cũng không chịu nổi.
Là một giáo sư tâm lý học, anh biết rõ—Mặc Mặc nhất định đã chịu tổn thương tâm lý rất nghiêm trọng, mới lạnh nhạt với Cố Bắc Thừa như thế.
Thế là, Cố nhị ca mời riêng một vị chuyên gia tâm lý nổi tiếng—bác sĩ Lưu, cũng là bạn của anh—về nhà thăm khám.
Ý tốt thì có đấy…
Nhưng kết quả lại vô cùng thảm hại—
Bác sĩ Lưu đến, đừng nói đến khuyên nhủ, Mặc Mặc căn bản chẳng thèm gặp!
Cả nhà thử đủ mọi cách.
Mặc Mặc vẫn như một quả núi, không ai chạm tới được.
Cả nhà họ Cố đều rất bất lực.
Đối xử với Mặc Mặc vô cùng cẩn thận, sợ lỡ lời chạm phải vết thương trong lòng cô.
Còn Cố Bắc Thừa thì—sống trong nước sôi lửa bỏng.
Ban ngày không gặp được vợ, ban đêm không ôm được vợ.
Vịt Bay Lạc Bầy
Cuối cùng đến ngày thứ bảy, anh chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730469/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.